Nghệ thuật không có chỗ cho sự hời hợt
Công chúng bắt đầu biết đến bé Hằng xinh xắn, đáng yêu qua vai diễn trong “Đứa con tôi” - bộ phim truyện đầu tiên đoạt giải Liên hoan phim toàn quốc năm 1983 của đạo diễn Khải Hưng. Thoắt đó mà đã hơn 30 năm, cô bé Hằng ngày nào giờ đã là NSƯT Minh Hằng.
Người ta thấy chị “thường trú” trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim truyền hình, trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ với những vai chính kịch, trên những tiểu phẩm của chương trình “Ở nhà chủ nhật”, trong vai trò MC của “Ngộ nghĩnh trẻ thơ” và trong vai diễn Táo Quân của chương trình “Gặp nhau cuối năm”…
Những vai diễn hài của Minh Hằng thường rất “đời”. Chị cho biết, cách diễn hài của chị gần gũi là nhờ thói quen quan sát đời sống, cập nhật ngôn ngữ để đưa vào nhân vật.
Có lần biểu diễn tại Liên bang Nga cùng NSƯT Anh Tú trong vai vợ chồng, khi người chồng hỏi: “Bà mua rau ở đâu?”, Minh Hằng bèn ứng khẩu luôn: “Tôi mua rau ở chợ Vòm đấy” khiến khán giả Việt kiều ồ lên thích thú.
Chính cách diễn ngẫu hứng, thông minh ấy đã mang về cho Minh Hằng ngoài danh hiệu NSƯT, nhiều bằng khen còn là danh hiệu ít người có được: “Diễn viên thông minh và duyên dáng” do khán giả và các nhà báo bình chọn.
Một dạo, Minh Hằng chạy trốn báo chí, từ chối tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn, ghi hình. Đó là khoảng thời gian yên lặng để chị tự ngẫm xem mình đã làm được những gì, cũng là muốn thử xem mình còn sức hút với công chúng không. Nhận thấy thành công của mình lúc đó chưa phải là nhiều nên chị nguyện đứng trong bóng tối để chiêm ngưỡng ánh hào quang của bè bạn.
Chị cười bảo: “Đôi lúc tự chán mình, nhiều tuổi rồi, ốm liên miên, mà nghề làm diễn viên sân khấu cứ phải đi xa nhiều ngày. Mấy bận định bỏ nghề đấy, may mà anh em truyền hình lại gọi đi làm phim, thế là lại đi. Thấy ông xã thương vợ cứ năn nỉ: “Em ơi đã đến lúc nghỉ ngơi rồi”, mình cũng “vâng” cho chồng yên tâm”.
Nói vậy mà sau khi khỏi ốm, chị lại lao vào đóng phim, lại tất tả với những dự án, những bộ phim mới. Thế nhưng, người ta vẫn thấy Minh Hằng kín kẽ, hiếm khi cởi mở trải lòng trước báo giới. Đơn giản bởi một điều, chị chỉ muốn dành tâm sức cho nghệ thuật, để khán giả nhớ đến, chứ không muốn “khoe mẽ” trên phương tiện truyền thông.
Nữ diễn viên luôn tâm niệm, trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bản thân chị không thể chịu được sự vô trách nhiệm, cẩu thả trong công việc.
“Không phải mình ngạo mạn hay là coi thường các em trẻ. Nhưng tìm một gương mặt thật sự tài năng, yêu và có trách nhiệm với nghề thì khó quá. Nhiều em “tiếng tăm” lắm nhưng chỉ được hình thức, còn “nội dung” thì chẳng có gì. Các em trẻ thường ít đọc nên “phông” văn hóa thường rất thiếu và yếu”, Minh Hằng trăn trở.
Chị kể, có lần quay phim ở Hưng Yên, để đúng giờ, 4 - 5 giờ sáng chị đã hóa trang tinh tươm rồi tự lái xe từ Hà Nội xuống. Đến nơi, thấy nhiều nghệ sĩ trẻ ngủ tại trường quay vẫn chưa dậy, chị liền quay xe về ngay Hà Nội bởi hết sạch cảm hứng để diễn.
Lần khác, để quay một cảnh xúc động, Minh Hằng phải khó khăn lắm mới “nuôi” được cảm xúc, vậy mà xung quanh đạo diễn và một số diễn viên trẻ đùa cợt ầm ĩ. Chị tự hứa với lòng mình sẽ không cộng tác với ê kip đó thêm lần nào nữa.
Minh Hằng bảo thời của chị, để nhận được vai, diễn viên phải đi casting trầy trật, thậm chí có người còn mong bạn mình... ốm để được thế chân bạn. Còn bây giờ, theo chị, các bạn trẻ có không ít cơ hội để thể hiện mình nhưng ngay từ những điều đơn giản nhất như việc học thuộc lời thoại, có nhiều bạn còn không học nổi, mỗi khi diễn lại phải có người nhắc thoại.
“Nếu không học thuộc thoại, làm sao các bạn có thể diễn tốt, làm sao chuyển tải được thần thái, tính cách của nhân vật cho chân thực nhất. Có thể là tôi đòi hỏi hơi khắt khe, nhưng tôi nghĩ, các bạn trẻ khi đón nhận một vai nào cũng nên nghiền ngẫm kịch bản và lời thoại. Thậm chí cần phải tìm hiểu thêm những tài liệu liên quan đến nhân vật mình thủ vai”, Minh Hằng dốc lòng.
Chị hi vọng lớp diễn viên trẻ đừng vì hời hợt mà để tuột mất cơ hội, khi đã có “cờ” trong tay thì hãy biết nắm lấy nó và phất mạnh nó lên, thậm chí là phất... gãy cán cũng được, bởi theo chị như thế mới là tuổi trẻ. Chị cho rằng, một bộ phim làm ra là công sức của biết bao con người, chỉ vì một cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm có thể hỏng cả phim, thế nên sự hời hợt không nên có trong nghệ thuật và cũng không có chỗ cho những từ “giá như”.
Minh Hằng trên sân khấu kịch. |
Mái ấm bình an sau 25 năm lẻ bóng
Năm 21 tuổi, Minh Hằng đã từng lập gia đình với một thanh niên gốc Hà Nội nhưng rồi cả hai đành chia tay vì họ không thuộc về nhau. Minh Hằng khi yêu là hết mình, là đặt trọn tình yêu của mình dành cho người mình yêu, không tính toán, so bì, thiệt hơn. Nhưng éo le thay, người chị yêu lại không đồng quan điểm. Khi hôn nhân đổ vỡ, chị điên cuồng lao vào công việc, đến mức mẹ chị cũng phải ái ngại, nước mắt vòng quanh: “Con làm để sống hay để chết đấy?”.
“Thời gian rảnh, thay vì đi nhảy đầm như người ta rủ rê, tôi lao vào học tiếng Anh, tự học là chính. Tôi nhận dịch thuê cho Báo “An Ninh Thế Giới”, ở chuyên mục “Tình báo qua các thời đại”. Dịch “toét” mắt ra, cứ thế, vốn tiếng Anh của tôi khá lên. Bây giờ nếu ra nước ngoài tôi tự tin mình không lạc, cũng không ngại ngần gì”, chị giải thích về “tài” ngoại ngữ của mình.
Cũng chỉ vì cô độc mà Minh Hằng tìm đến hội hoạ như một phương thức giải khuây: “Cứ buồn tôi lại vẽ. Như đi ngoài đường thấy mấy bông hoa cúc dại héo héo cô đơn làm sao, phù hợp với tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi dừng lại chụp ảnh, về nhà ngắm ảnh vẽ lại”.
Việc chị sáng tác thơ, cũng có căn nguyên tương tự thế: “Tôi nhớ một lần đi diễn về, một mình, cô đơn quá mà hương hoa sữa cứ nồng nàn. Cảm giác mùi hương còn theo gió bay vào phòng ngủ, khiến tôi bâng khuâng trọn đêm, đành trút lòng vào thơ...”.
Người ta nói với nghệ sĩ, tình yêu vốn nhanh đến và dễ quên. Nhưng với Minh Hằng, cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại đã khiến chị trở nên dè dặt và khép kín trong tình cảm. Phải trải qua cả một quãng thời gian dài sống đơn thân, Minh Hằng mới dám quyết định lên xe hoa với một người bạn đã quen biết trong suốt 10 năm.
Trước đó, do còn e ngại những khác biệt vì anh không làm trong ngành nghệ thuật nên sau nhiều năm chị mới nhận lời gắn kết cuộc đời cùng anh. “Lúc ấy tôi cứ mãi băn khoăn, không biết người làm nghệ thuật như mình liệu có hòa hợp được với một tiến sĩ toán học? Bởi tôi đã vấp ngã một lần rồi, cũng đã sống gần 25 năm một mình, nếu không suy nghĩ chín chắn chắc chắn sẽ không còn nhiều cơ hội làm lại nữa”, chị lý giải.
Minh Hằng tự nhận mình là người kỹ tính, gặp đối tượng, nhưng chỉ tại nết ăn của người đó đã khiến chị rút lui. Chẳng hạn dù anh có đẹp trai mấy thì đẹp mà nói ngọng, kiểu “Anh yêu em nắm” thì cũng dứt khoát chia tay - nữ diễn viên dí dỏm kể.
Ấy thế mà khi nói về người chồng hiện tại, Minh Hằng cười đầy mãn nguyện: “Chẳng chê chồng điểm nào”. Chị cho biết, ông xã của chị vốn là người dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh, con cháu của cụ Nguyễn Huy Tự, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao. Anh am hiểu về lịch sử dân tộc và biết làm thơ. Anh thường tâm sự với chị về những ước mơ, dự định trong công việc. Có nhiều ý tưởng của anh về sản phẩm, người ngoài nghe tưởng hão huyền, nhưng Minh Hằng lại rất thán phục.
Chị tuy không am hiểu về lĩnh vực khoa học của anh, nhưng chị biết anh là người có tài và làm được việc. Những dự định anh ấp ủ đều đã thành công. Và từ khi còn là bạn bè, anh vẫn dành thời gian đi xem các vở của Nhà hát Tuổi trẻ, nhất là vở có chị diễn.
Nhớ lại quãng thời gian sống một mình, Minh Hằng bật cười. Nhưng chị không hề ân hận, vì có thời gian đó, chị mới hiểu và tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình.
“Trong suốt thời gian đó, tôi coi anh ấy như một người anh trai. Tôi đã từng làm mối anh cho mấy người bạn gái của tôi. Chẳng hiểu sao, anh ấy cứ thờ ơ. Bỗng một hôm, anh đề nghị với tôi thôi đừng làm bà mối nữa mà hãy dành thời gian “nghiên cứu” về anh. Tôi thật sự bất ngờ, chẳng biết anh yêu mình từ lúc nào... Những lần đến nhà chơi, thấy anh cứ lủi thủi ăn uống một mình, bữa có, bữa không, tôi cũng thấy thương anh và yêu anh lúc nào không biết...”, chị kể trong giọng cười và ánh mắt lấp lánh.
Bây giờ, hầu hết thời gian rảnh rỗi Minh Hằng đều dành cho người bạn đời của mình. Chị thích công việc nội trợ và trang hoàng nhà cửa, vườn tược. Nữ nghệ sĩ có thể nấu được các món mà ông xã chị khoái khẩu theo thực đơn ở nhà hàng Bangkok.
Với chị, hôn nhân là một sự trải nghiệm hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì cần được nuôi dưỡng, chăm chút như nuôi một đứa trẻ con. Nếu người vợ biết chăm sóc, biết vun xới để có hạnh phúc từng giờ, từng ngày thì hôn nhân sẽ “khỏe mạnh”, “chóng lớn”… Những chuyện đó đâu có gì lớn lao, to tát, đôi khi chỉ cần một cái cái quàng tay sau lưng của chồng, một câu nói hoặc ánh mắt ngọt ngào mỗi lần nhìn nhau là đủ.
Dịp lễ Tết, hai vợ chồng chị lại cùng nhau đi thăm các trường dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. Mỗi lần góp một ít sách, một ít tiền quà vặt cho các em, dẫu không nhiều nhưng chị thấy lòng mình ấm áp.
Hiện tại, con cái anh chị đều đã đi làm và xây dựng gia đình, thỉnh thoảng vẫn đưa các cháu về thăm ông bà. “Ông bà già” bây giờ vui thú với việc nằm nhà đọc sách cho nhau nghe”, chị cười giòn tan. Với chị, đó là cảm giác thật thanh thản và bình yên.
Câu “mấy đời bánh đúc có xương…” không hề đúng với trường hợp của Minh Hằng. Bạn bè trong giới nhận xét, nữ diễn viên là người rất tận tâm với con riêng của chồng. Chị luôn chăm sóc con, cháu của chồng như con đẻ của mình.
“Ông trời không cho tôi quyền sinh nở nhưng lại cho tôi những đứa con ngoan. Các con của chồng rất yêu quý và tôn trọng tôi. Ngày 20/10, khi mình còn đang ngủ thì cậu con trai đã ôm 40 bông hoa đứng ở đầu giường để tặng mình rồi. Không sinh ra các con nhưng chúng yêu tôi như một người mẹ, cho nên tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn”, Minh Hằng tâm sự đầy tự hào.