Chúng tôi gặp Hồng Vân vào thời điểm chị mang vở kịch “Vợ khôn dạy chồng khờ” ra Hà Nội biểu diễn. Cùng đi với chị ngoài ê kip của nhà hát kịch Phú Nhuận còn có cả ông xã Lê Tuấn Anh và các con… Ngần đấy năm, Hồng Vân vẫn thế. Vẫn nhẹ nhàng đến hài hước trong cách nói chuyện và đầy khéo léo khi ai đó cố “xoáy” vào chồng mình. Có lẽ, đó là lý do giúp chị giữ được mái ấm hạnh phúc.Anh ấy là “Mạnh Thường Quân” của cả Nhà hát
NSƯT Hồng Vân |
Chị có thể chia sẻ: Nguyên nhân nào khiến thế hệ diễn viên cùng thời với chị như: Y Phụng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Hùng, Công Hậu, Lê Tuấn Anh… bỏ cuộc chơi điện ảnh giữa chừng, chỉ duy nhất mình chị là theo được đến tận hôm nay? - Chuyện này nói ra cũng khá dài dòng vì nó không phải chỉ giải thích bằng vài câu nói là xong. Việc các diễn viên điện ảnh thời đó như chồng tôi, Y Phụng, Diễm Hương, Lý Hùng... mỗi người đều có một lý do riêng để không thể đi đến cùng với nghề dù tôi biết chắc một điều: Họ rất yêu nghiệp diễn. Riêng trường hợp của “anh xã” nhà tôi thì rẽ lối sang học đạo diễn. Sau khi học xong, anh ấy không quay lại với nghiệp diễn nữa. Anh Tuấn Anh là tuýp người thích thì mới làm, thế nên, dù đã tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn từ khá lâu nhưng anh ấy vẫn chưa thích nhận làm mấy bộ phim theo đơn đặt hàng vì anh chưa ưng ý. Hiện tại, anh đang quản lí nhà hàng mà anh ấy đã mở 8 năm rồi. Vả lại, trong nhà đã có một người làm nghề rồi nên cần phải có một người đứng phía sau hậu thuẫn. Đôi lúc nhà hát của tôi cần sự hỗ trợ của nhà hàng anh ấy về kinh phí, tiền bạc... thì anh ấy sẵn sàng hỗ trợ ngay. Cũng có thể do thời điểm đó, điện ảnh kiểu “mì ăn liền” không còn thu hút khán giả, nên hứng thú đóng phim của nhiều diễn viên nhạt dần. Hình ảnh của mình đang rất đẹp trong lòng khán giả, bỗng dưng vì một lý do gì đó khiến nó xấu đi là chuyện không ai muốn hết. Nhiều người, thà bỏ nghề còn hơn là phải để hình ảnh của mình bị xấu đi. Nhưng biết đâu được, khi nền điện ảnh khởi sắc hơn thì họ sẽ lại quay trở lại với điện ảnh. Chị có thể lí giải về sự bền vững của mình với nghề? - Nhiều người nói tôi may mắn, nhiều người nói tôi “đi trước thời đại” nhưng với tôi, mọi thứ không hẳn thế. Đúng là mỗi người một số, mình tính không bằng trời tính. Bảo rằng, tôi nhìn thấy đường đi của điện ảnh thời bấy giờ nên tôi đã rẽ lối sang kịch là không phải. Chẳng qua, thời điểm đó cơ hội đến với tôi và tôi nắm bắt nó một cách rất tình cờ, như đã được sắp đặt trước, thành ra mọi việc suôn sẻ hơn người khác. Thời đó, nghề diễn viên nuôi sống tôi một cách đầy đủ và dư dả, tôi đang rất thoải mái. Thế nhưng, đùng một cái tôi chuyển sang làm quản lý như “làm dâu trăm họ”. Nhưng ngay lúc cơ hội đến, tôi chỉ ý thức một điều là mình đã có chồng, có con... mình phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình nên phải ở nhà nhiều hơn. Còn nếu làm diễn viên, rày đây mai đó, nước trong nước ngoài... suốt tuần này đến tuần khác như thế sẽ khó mà giữ gìn được gia đình trọn vẹn. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhất là nghiệp diễn viên, một lúc nào đó mình sẽ buộc phải dừng lại. Và việc rẽ lối sẽ là một sớm một chiều. Không tội gì khi cơ hội đến mình lại không nắm lấy.
Vợ chồng Hồng Vân - Tuấn Anh trong sinh nhật con gái Bí Ngô. |
Nhưng chị đã phải “chèo lái” một mình đưa nhà hát kịch Phú Nhuận vượt qua “thác ghềnh”? - Tất nhiên là từ chỗ diễn viên điện ảnh chuyển sang làm công tác quản lí sẽ không thể tránh khỏi được khó khăn chồng chất khó khăn. Và để làm tốt được vai trò của mình không gì khác là mình phải tự học hỏi, mỗi nơi một ít, mỗi người một xíu. Nhiều lúc cứ đùa mình là dân “phun rô”, cứ “phun” đại thế thôi. Nói chung là việc gì cũng thế, nếu mình làm việc hết sức mình thì mình sẽ nhận được sự trợ giúp từ nhiều phía. Ban đầu sẽ là từ các cơ quan ban ngành, rồi tiếp đến là bạn bè, người thân, đồng nghiệp... Tôi rất may, có một gia đình gần như là “đòn bẩy” để có thể làm tốt mọi việc. Thú thật, anh Tuấn Anh không ra mặt thôi chứ anh ấy đứng sau lưng hết. Đường đi, nước bước, sách lược... như thế nào là anh ấy đề ra hết, tôi chỉ là người thực hiện thôi. Chẳng hạn, nói đến “đặc sản” kịch Bắc trong Nam là anh Tuấn nghĩ đấy.Chồng tôi không nhường “ngôi”Nhiều người nói anh Tuấn Anh nghỉ đóng phim một thời gian dài vì ám ảnh bởi cái chết của bạn diễn Lê Công Tuấn Anh, sau đó anh ấy mới đi học đạo diễn. Điều đó là sự thật, thưa chị? - Anh Tuấn Anh nghỉ diễn năm 2000 rồi bắt tay vào học lớp đạo diễn. Đến năm 2005 thì anh ấy nhận bằng đỏ lớp đạo diễn điện ảnh. Tôi còn nhớ, phim cuối cùng anh ấy đóng là “Gió qua miền tối sáng” và kể từ đó đến nay, anh ấy không hề tham gia bất kỳ một bộ phim nào nữa. Anh ấy nghỉ đóng phim là vì anh ấy thích tìm một hướng đi mới và muốn làm hậu thuẫn cho tôi chứ không vì một lý do nào khác.
Đã tốt nghiệp lớp đạo diễn từ rất lâu rồi mà cho đến nay vẫn chưa thấy ông xã chị trình làng bất kỳ một tác phẩm nào? - Anh ấy có rồi đấy chứ nhưng đó là những sản phẩm anh ấy làm theo sở thích chứ không phải theo đơn đặt hàng. Chẳng hạn như: “U Thỏn”, “Những bước chân thầm lặng”, “Chung một mái nhà”... Sở dĩ những tác phẩm của anh ấy không được nhiều người biết đến vì chúng được làm lúc anh đang theo học đạo diễn, lúc đó anh ấy còn tràn trề nhiệt huyết. Đến lúc ra trường rồi, anh ấy không còn hứng thú nữa vì làm theo đơn đặt hàng thì thường bị áp đặt về thời gian rất gò bó.Xem ra, điều mà bấy lâu nay người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng: Lê Tuấn Anh rút lui vào hậu trường vì muốn nhường “ngôi” cho vợ tỏa sáng âu cũng đúng đấy chứ? - Không hẳn thế đâu. Chẳng qua, anh Tuấn Anh nghỉ chỉ vì anh ấy thấy nền điện ảnh bấy giờ đang xuống dốc và anh ấy không còn hứng thú để tiếp tục. Còn từ nay trở đi thì tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì. Biết đâu, thời gian tới anh ấy lại có cảm hứng làm tiếp. Làm, dừng lại hay đi tiếp là do anh ấy, do cá tính sáng tạo của anh ấy chứ không phải do nhường “ngôi” cho tôi...Tôi đang ở trạng thái viên mãn
Hồng Vân và các con |
Nhìn lại một năm đã đi qua, chị thấy hài lòng và chưa hài lòng với những điều gì? Có lẽ hầu hết, những năm tháng đầu của cuộc sống hôn nhân, ai cũng luôn phải đối diện với sóng gió. Nếu có người thứ ba giữa chúng tôi thì đó cũng chỉ là quá khứ. Cả tôi và chồng đều như thế hết. - (Cười). Mọi người quan tâm tôi đúng vào lúc tôi đang hài lòng về mọi thứ đấy, từ sức khỏe, sự nghiệp, gia đình... Hiện tôi đều rất mãn nguyện. Mấy hôm nay tôi bị mất ngủ và hiện giờ vẫn còn cảm giác lâng lâng vì vui sướng khi vở kịch “Vợ khôn dạy chồng khờ” biểu diễn ở Hà Nội đợt rồi đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Trước khi mang vở diễn đó ra Hà Nội, chúng tôi gặp áp lực kinh khủng. Đoàn ra đây chỉ vỏn vẹn có 10 người, trong đó chỉ có 7 người là diễn viên, còn lại là âm thanh, hậu đài và kế toán. Tất cả các việc dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kịch diễn, phục trang... đều một tay chúng tôi lo liệu hết. Vừa mệt, vừa lo. Nhưng khi diễn, khán giả Hà Nội kéo đến chật ních rạp, chúng tôi vui mừng không thể nói nên lời. Ngay cả chuyện gia đình cũng thế, thưa chị? - Được cái “Giời” thương nên cuộc sống gia đình một năm qua không có gì sóng gió cả. Nhờ vậy mà tôi mới có đủ sức để làm được nhiều việc như thế này.
Người ta thường bảo, trong nhà có người hài hước thì không khí gia đình bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Gia đình anh chị vượt qua được sóng gió là nhờ “tiếng cười” mà chị tạo ra? - Tôi nghĩ, trong gia đình có đầy ắp “tiếng cười” hay không, không nhất thiết cứ phải có người là nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ hài. Bởi vì, nghệ sĩ hài cũng chỉ là những con người bình thường thôi. Cái nghề của họ là khi lên sân khấu thì phải mang tiếng cười cho mọi người chứ không phải ai ở bên ngoài cũng là người hay đùa. Như tôi chẳng hạn, ở ngoài đời tôi ít khi nào đùa lắm, ở nhà cũng thế. Nhưng gia đình tôi lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc... cái đó là do cách mọi người đối xử với nhau thôi. Nhà là nơi chốn đi về của tất cả các thành viên trong gia đình nên đấy là chỗ vui vẻ nhất, an toàn nhất. Là nơi mà đi đâu và làm gì nhưng khi về đó, mình vẫn được là “mình” nhất. Chia sẻ trên báo chí trước đây chị thường nói, để có được như ngày hôm nay anh chị đã từng phải trải qua nhiều sóng gió. Có phải những sóng gió đó chính là sự xuất hiện của người thứ ba từ phía chồng chị? - Từ trước đến nay, kể cả người già hay người trẻ, người bình thường hay chuyên gia tâm lý... những rắc rối trong chuyện tình cảm, tình yêu là những chuyện khó tránh. Thế nên chuyện chúng tôi đến với nhau và trước đây từng có “người nào đó” là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đấy không phải là lí do tạo nên sóng gió trong gia đình tôi. Sóng gió ở đây chính là việc dẹp bớt “cái Tôi” trong mỗi người xuống để tạo nên nhiều điểm tương đồng trong một cuộc sống gia đình. Ai cũng thế thôi, trước khi lập gia đình đều đã quen với tự do, thoải mái nên khi bước vào cuộc sống hôn nhân, không phải một sớm một chiều là đã có thể thay đổi được mọi thứ.
Nhưng ai chẳng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ? - Cho đến bây giờ, cả tôi và anh xã chưa bao giờ phải cãi nhau về người thứ ba. Chuyện có hay không “những phút giây ngoài vợ” từ Tuấn Anh thì tôi không biết nhưng chắc chắn là tôi không bao giờ có chuyện đó. Bây giờ, ngoài việc tôi phải lo trăm thứ cho nhà hát, anh Tuấn Anh phải lo cho nhà hàng, chúng tôi còn phải lo cho các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Thời gian để dành cho bản thân mình thậm chí còn không có.Việc ông xã chị là một người đàn ông điển trai, đào hoa… rất nhiều người biết. Đã bao giờ chị thấy động lòng khi đi đến đâu anh ấy cũng có người theo?
Có lẽ hầu hết những năm tháng đầu của cuộc sống hôn nhân, ai cũng luôn phải đối diện với sóng gió. Nếu có người thứ ba giữa chúng tôi thì đó cũng chỉ là quá khứ. Cả tôi và chồng đều như thế hết. |
- Anh Tuấn Anh “đào hoa” với ai ở ngoài không thì tôi không biết nhưng khi về nhà, anh ấy là một người hết sức đứng đắn, đàng hoàng. Tin đồn thì tất nhiên là rất nhiều, thậm chí có người có tình cảm với anh ấy nhưng không được anh ấy đáp lại- Vậy là “khuấy” lên để “chọc tôi”. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, sống với nhau ngần đấy năm anh ấy không thể giấu tôi mọi chuyện được. Từ chuyện sinh hoạt của anh ấy như thế nào, anh ấy giao du kết bạn với ai ra sao tôi đều tin tưởng tuyệt đối.Nhiều người nói, Xí Ngầu là bé giống chị nhất về tính cách và ngoại hình. Đó cũng là lí do cháu nối gót bố mẹ theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật? - Con tôi, đứa nào cũng có một chút ảnh hưởng của mẹ. Nhưng đứa nào giống hoàn toàn thì chưa thể xác định được vì chúng đều còn chưa thực sự trưởng thành. Tuy nhiên, chúng tôi không áp đặt bắt con phải theo mình mà để cho các cháu tự lựa chọn đường hướng phát triển. Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở và thú vị này!
Theo Hà Tùng Long
GĐ&XH
GĐ&XH