Cuộc sống của NSND Trần Hiếu không màu mè, trong nghệ thuật ông chẳng cần một fan club nào nhưng bao thế hệ người dân Việt vẫn yêu mến giọng hát ấy. Cuộc đời có quy luật cho và nhận, bởi thế người nghệ sỹ cho đi tất cả sẽ nhận được những trái ngọt bất ngờ…
Tuổi 78 vẫn… “bay sô”
NSND Trần Hiếu đã sang tuổi 78, nhưng “cụ voi Bản Đôn” vẫn cất cao giọng hát trên các sân khấu trong Nam, ngoài Bắc. “Ơn trời, cho tôi sức khoẻ. Tôi được hát phục vụ khán giả là niềm hạnh phúc lớn”, người nghệ sỹ lớp đầu còn lại với thời gian chia sẻ.
Tối hôm trước, tôi còn thấy NSND Trần Hiếu hát trong một cầu truyền hình trực tiếp mà điểm biểu diễn là Tây Ninh, gần trưa hôm sau tôi đã gặp được ông tại nhà hát Lớn. Tôi đùa, “cụ bay show” còn hơn cả thanh niên, đáp lại NSND Trần Hiếu hóm hỉnh: “Mọi người tôn trọng mà gọi là “cụ” chứ tôi vẫn luôn là... “chú voi Bản Đôn”, cùng lắm là “ông voi” thôi”. Có lẽ, ẩn sau vết hằn thời gian in dấu trên gương mặt, NSND Trần Hiếu vẫn là một tâm hồn tươi trẻ, không tuổi.
Ở tuổi gần 80, NSND Trần Hiếu vẫn mỗi bữa ăn bốn bát cơm đầy, hát liền một lúc bốn năm bài không mệt mỏi, thanh niên nhiều người nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Ông vẫn nói vui: “Trong lứa những nghệ sỹ F1 đến bây giờ còn mình tôi đứng trên sân khấu và hát. Đó cũng là của hiếm đấy nhỉ. Bây giờ tôi vẫn cứ hát như một cái nghiệp”.
78 tuổi với 67 năm tuổi nghề, nghiệp ca hát đã ngấm vào máu của NSND Trần Hiếu lúc nào không hay. Hoài niệm về thời tuổi trẻ với những lối rẽ bất ngờ, NSND Trần Hiếu kể:
“Hồi nhỏ tôi học giỏi toán. Tôi là 1 trong 5 người giỏi toán nhất của trường Chu Văn An (Hà Nội). Vì thế, mẹ tôi thì hướng đi bác sĩ, còn bố tôi thì hướng cho con đi theo ngành toán học. Thời điểm ấy là năm đầu tiên tuyển sinh tổng hợp toán. Nghĩa là chẳng có ai khuyến khích tôi theo nghề ca hát cả. Nhiều khi tôi cứ tự nhủ, nếu mình đi theo ngành toán học thì giờ không có một NSND Trần Hiếu như hôm nay”
Mặc dù được khuyến khích theo nghề toán nhưng hồi đó có cuộc vận động của Trung ương Đoàn hướng tới 2 ngành là sư phạm và mỏ. “Ngày ấy, tôi đang là Bí thư chi Đoàn nên mình đứng lên hô hào anh em thi vào hai ngành ấy thì bản thân mình cũng phải nộp đơn thi vào một trong hai ngành ấy chứ. Tôi tự thấy với tính khí sôi nổi, thích phiêu du của mình thì chọn theo nghề mỏ địa chất sẽ hợp hơn. Vậy là chẳng yêu nghề này lắm, tôi cũng nộp đơn thi”, NSND Trần Hiếu kể.
Nhưng học được một năm, chàng thanh niên Hà Nội cũng không thấy hào hứng lắm. Bởi vì gương mẫu mà thi chứ trong thâm tâm Trần Hiếu thích toán hơn. Năm đó, nhạc viện Quốc gia tuyển sinh lớp đầu tiên, người bạn thân Quý Dương mê nghề ca hát nên rủ Trần Hiếu đi thi cùng.
Nể bạn, Trần Hiếu cũng đi thi chơi cho vui, ông kể: “Không ngờ cuộc thi đó gần 1000 người thi, tôi lại đỗ thủ khoa, Quý Dương đỗ thứ 2. Nhà trường thấy “thằng” đỗ đầu thì chỉ thi chơi nên cho người đến “dụ” tôi về học. Bỏ qua sự khuyên can của gia đình cho rằng học đại học vẫn hơn học trung cấp, thậm chí còn bị gọi là... ngu, tôi vẫn vào học nhạc viện. Đấy là một sự tình cờ nhưng cũng là số phận đưa tôi đến nghiệp ca hát”.
Và “cô em gái” cùng phố
Ở tuổi xưa nay hiếm, NSND Trần Hiếu vẫn được đứng trên sân khấu, được đem tiếng hát phục vụ nhân dân, những người yêu mến giọng hát Trần Hiếu ấy là hạnh phúc lớn lao. Ở thời… showbit này, khi nhiều người sống thực tế thậm chí là thực dụng thì NSND Trần Hiếu vẫn hồn nhiên như... thuở ban đầu đi hát.
NSND Trần Hiếu tâm sự: “Thời thế thay đổi, nhiều người nghĩ đến khi đi hát được bao nhiêu. Có những học trò, đàn em của tôi đi hát cũng đòi cát-xê cao hơn tôi nhiều. Họ còn bảo tôi là dại vì không biết đòi hỏi. Nhưng tính tôi muôn đời vẫn vậy, không một chút tính toán. Ngày trước tôi đi hát hưởng lương của Chính phủ nên đi hát ở đâu cũng là nhiệm vụ.
Ngay cả các chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài người ta cho quà thậm chí chuyến biểu diễn khán giả tặng đồng hồ, nhẫn tôi cũng giao nộp hết. Hồi tôi đi biểu diễn ở Nhật, khán giả tặng đến cả 30 chiếc nhẫn, tôi cũng đem nộp hết mà chẳng cần quan tâm người nhận sẽ nộp đi đâu. Cuộc đời tôi cứ vô tư như thế suốt bao nhiêu năm nên thấy mình khoẻ và chẳng bao giờ phải lấn cấn điều gì”.
Bất ngờ nhất, trái ngọt nhất có lẽ phải kể đến mối duyên tình của NSND Trần Hiếu với người “vợ trẻ” kém ông 20 tuổi bây giờ, bà Minh Ngà. Trong sâu thẳm tâm hồn của con người nghệ sỹ luôn sôi nổi trước đám đông lại luôn ao ước về một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, được gắn bó lâu dài với người phụ nữ mình thương yêu.
Thế nhưng hoàn cảnh trớ trêu cứ hết lần này đến lần khác đẩy ông vào cảnh chia ly và cô độc. Để rồi, mãi đến khi đi quá nửa chặng đường đời, ước vọng ấy của ông mới thành hiện thực. Sau gần nửa thế kỷ, ở nơi đất khách quê người, vào đúng thời điểm cảm thấy cô đơn nhất, NSND Trần Hiếu đã tình cờ gặp lại “người em gái” cùng phố năm xưa.
Bây giờ, ông thật sự hạnh phúc bên người vợ hết lòng yêu thương chồng. Ánh mắt rạng ngời, ông nhớ về ngày bất ngờ gặp lại bà nơi xa lạ: “Tôi gặp Minh Ngà trong sự sửng sốt: Ngày xưa anh đến chơi nhà em, em vẫn còn mặc quần xà lỏn. Sao giờ cũng lưu lạc vào tận đây thế này?”. Thế rồi, những câu chuyện hàn huyên tâm sự của người đồng hương đã khiến cả hai đều cảm thấy bồi hồi, xúc động.
Chúng tôi nhận ra hoàn cảnh của mình sao mà giống nhau thế. Mối duyên định mệnh đã khiến hai tâm hồn cô đơn nảy sinh sự đồng cảm, thương mến lẫn nhau. Nhưng ban đầu, đó chỉ là tình cảm anh em, bạn bè trìu mến. Thời gian gắn kết chúng tôi lại, bà ấy cũng phải suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều khi quyết định đến với tôi. Bởi lẽ, bạn bè ra sức can ngăn bà ấy, nói là cứ sống một mình cho an nhàn, thoải mái, lấy ông già như thế phải hầu hạ vất vả”.
Yêu vợ, ông nghệ sỹ già tìm cách luyện thanh cho vợ. Bốn năm ròng rã luyện thanh để rồi bà cũng đứng được trong một đoàn nghệ thuật chuyên hát về Đảng. “Bây giờ hai vợ chồng không vướng bận con cái, như vợ chồng son rỗi được toàn tâm, toàn ý phục vụ nghệ thuật. Vậy là hạnh phúc nhân đôi” - NSND Trần Hiếu chia sẻ.
Miên Thảo