NSND Doãn Hoàng Giang: Sân khấu Việt Nam bị bó hẹp

Con người Doãn Hoàng Giang phân hai nửa tính cách: ăn to, nói lớn trên sân khấu, đốp chát, thẳng thắn trong quan điểm nhưng  lại mềm mại, tinh tế trong giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp. “Kẻ chơi ngông” cũng được, điệu đàng, dịu dàng hay phong trần, bụi bặm cũng không sai. Giang là thế đấy. Tưởng phơi tất, trần trụi, tất nhưng không… Cái cảm giác ban đầu và sau nhiều lần tiếp xúc vẫn là khá thật, là mở lòng và không ngại nói… thật, nhưng rồi lại cái cảm giác vẫn còn khư khư trong lòng cái gì đó, không khi nào khám phá được.

- Anh không có người phụ nữ lớn nào trong cuộc đời, hay không đủ sâu nặng với ai?

 

- Kể từ khi chia tay vợ năm 1977, tôi đã có ý định không lấy vợ nữa. Chỉ yêu. Và biết bao mối tình đi qua, không xì-căng-đan, không hận thù… không lừa dối. Tự răn mình, ai lấy mình sẽ khổ. Nhưng cơ bản vẫn là khó ai hợp với tính cách của mình: giang hồ, đi lang thang khắp nơi. Viết kịch bản hàng tháng không có thì giờ nói chuyện với ai. Làm sao vợ chịu nổi?.

 

- Anh có bao giờ khát khao có một “điểm tựa” an toàn và thật hiểu mình?

 

- Nếu có một điểm tựa hoặc một hậu phương không lo có một mũi tên bắn sau lưng, tôi cũng thực sự khao khát…

 

- Nói về việc sáng tác, dường như  anh đang phải cầm chừng với vài tác phẩm sân khấu làng nhàng, cảm giác thế nào?

 

- Sân khấu Bắc-Nam đều không làm Giang thỏa cơn khát với sân khấu. Bí bích. Phương tiện, rạp hát  cũ kỹ, không có cơ hội cho đạo diễn thể hiện những cú ép phê cho khán giả. Muốn có một cơn mưa, bão tuyết hay một triền cát… trên sân khấu, đạo diễn Việt Nam bó tay, trong khi với thế giới. Vẫn cái cánh gà đơn điệu ấy, sân khấu im lìm ấy, không có một sân khấu tráng lệ đầy đủ kỹ thuật cho đạo diễn thể hiện, muốn bứt mình cũng khó.

 

- Khó thế, nhưng anh vẫn là đạo diễn đắt "số" nhất, một năm ngót nghét 20 vở. Trong đó, có bao nhiêu vở khiến anh say sưa?

 

- Nhiều thế nhưng chỉ đơn giản là chạy sô. Phải nói thật lòng, tôi chỉ thích 1-2 trong số đông đảo “đứa con tinh thần” ấy.

 

- Không biết có phải anh đang đổ lỗi cho sân khấu thiếu phương tiện? Cái thiếu cốt lõi của sân khấu thời gian qua là vấn đề nội dung, chi tiết… không hẳn là thiếu kỹ xảo?

 

- Sân khấu Việt Nam chưa có cái làm cho “sững sờ” của đạo diễn, diễn viên. Doãn Hoàng Giang có những âm mưu và ý tưởng cho sân khấu nhưng không thể làm được, vì sân khấu bị bó hẹp. Vở “Tả quân Lê Văn Duyệt”, Giang được tạo điều kiện hết mức về kinh phí nhưng lại bị giới hạn ở sân khấu tối om, sàn diễn đóng đinh. Thèm dựng một đoạn ấn tượng, mô tả chín con thuyền của Lê Văn Duyệt phóng từ kinh đô về Gia Định… không được. Cuối cùng phải sử dụng sân khấu múa để diễn tả. Thế kỷ này được coi là thế kỷ của đạo diễn. Đạo diễn không làm được mọi cái theo suy nghĩ của mình thì đúng là chỉ biết dễ tính cho tác phẩm hoàn thành. Ý tưởng là cái quan trọng nhất với điện ảnh và sân khấu thế giới. Và quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Nếu không có kịch bản hay,  vấn đề nhức nhối thì thủ pháp chỉ là khoe mẽ lăng nhăng. Cần sự đồng bộ nhưng cái cốt lõi vẫn là tính nhân văn, con người… Sân khấu không vang vọng những vấn đề của thời đại thì là sân khấu phù phiếm.

 

- Càng khó thì càng bộc lộ cái tài của đạo diễn? Có người đã nói: thời của Doãn Hoàng Giang đã qua, hãy nhường sân cho lớp trẻ?Anh nghĩ sao?

- Nhìn vào sân khấu bây giờ sẽ biết đã qua hay chưa. Giang là đạo diễn duy nhất của miền Bắc vẫn tung hoành cho sân khấu phía Nam. Vậy có thể nói thời của Giang đã qua không? Nếu đi qua thì thú vị quá. Hình như khi đó tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và giao lại cho lớp trẻ. Ác là nhìn lại đằng sau không thấy ai thở vào gáy mình, cầm vai kéo giật và chạy qua.

 

- Anh tự xếp mình vào dạng tài nào của tài năng, nếu cần phải xếp?

 

- Có một chút thiên bẩm. Nếu chỉ có chút thiên phú đó, không có lao động không thành Giang bây giờ. Tôi từng ăn bánh mì khô ngồi thư viện, nhịn đói để mua sách, đọc cả kim cổ đông tây, xem các đàn anh của sân khấu…. Rồi… tự học. Tủ sách của Giang thua những nhà nghiên cứu chứ những người làm sân khấu không ai nhiều bằng. Và một phần tự ái, công phẫn để thành Doãn Hoàng Giang.

 

- Tự ái? Doãn Hoàng Giang nổi tiếng là người hào hoa lịch thiệp, dám nhìn thẳng vào sự thật và bỏ qua những lời khen chê?

 

- Giang thích triết học của Lỗ Tấn: “Đánh tôi cũng được. Khen tôi, tôi cám ơn. Tôi sợ khi tác phẩm ra không một lời khen chê”. Tôi là con người đi trong đời ít nhất nó phải có va chạm, không phải cái bóng.

 

- Tự ái thế, có bao giờ anh làm mất lòng ai?

 

- Nhiều chứ. Mất lòng nhiều người, nhất là khi tôi xâm phạm lĩnh vực của họ.

 

Hằng Nga thực hiện