NSND Đặng Nhật Minh: “Đây là bộ phim tôi hài lòng nhất”

Được làm dựa trên cuốn nhật ký của nữ bác sĩ, liệt sĩ  Đặng Thuỳ Trâm, bộ phim Đừng đốt của đạo diễn , NSND Đặng Nhật Minh vừa chiếu ra mắt  tại Hà Nội sau 2 năm thực hiện. Cấu trúc hợp lý; hình ảnh chắt lọc, giàu ngôn ngữ điện ảnh; dàn diễn viên “hợp vai” với lối diễn dung dị..., những tâm sự, khát vọng, trăn trở  của “chị Thuỳ” 40 năm về trước đã “lên phim” một cách khá thuyết phục. “Đây là bộ phim tôi hài lòng nhất trong cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình”- đạo diễn , NSND Đặng Nhật Minh khẳng định.

-Với những ai đã đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi xem “Đừng đốt” đều có sẵn cảm xúc. Nên, chỉ cần một “cơn gió nhẹ” cũng đủ sức “bật tung” những cánh cửa ký ức và cảm xúc ào ạt về. Rất nhiều người đã khóc khi xem “Đừng đốt”. Nhưng cũng những hình ảnh ấy, nếu không  có những dòng nhật ký đi theo, chưa chắc đã thuyết phục  người xem đến vậy .Ông nghĩ sao về ý kiến này?         

           

- Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh: Cuốn nhật ký là có thật. Những gì liên quan đến cuốn nhật ký cũng có thật. Và tất cả đều đã nổi tiếng vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Đó là một khó khăn đối với các nhà làm phim truyện. Tôi không có ý định biến cuốn Nhật ký  Đặng Thùy Trâm thành một bộ phim chiến tranh. Càng không thể làm được điều bắt khán giả đọc lại cuốn nhật ký ở một định dạng khác (phim)  với sự xúc động như nhau. Trong khi đó những gì liên quan đến  số phận của cuốn nhật ký và  hành trình trở về  Việt Nam sau 35 năm của  nó cũng là điều rất đáng nói, cần nói. Vì thế, phải chọn lựa, chắt  lọc, sắp xếp các chi tiết trong một cấu trúc tổng thể  để đưa đến cho người xem một thông điệp: khát vọng hòa bình, tình thương yêu con người và  sự nhân ái của người Việt Nam. Đúng là bản thân cuốn nhật ký đã gây xúc động mạnh cho người xem, nhưng với Đừng đốt, nếu chọn sai diễn viên coi như phim đổ.  Tôi đã mất 6 tháng tìm diễn viên cho vai diễn này. Khi “quyết” Minh Hương, tôi nói với cô ấy cứ diễn thật mộc mạc, chân thực, dung dị để toát lên tâm hồn của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, một tâm hồn rất trong sáng, nhân văn, chan chứa tình thương yêu con người. Đó là sức mạnh nội tại và chính sức mạnh này đã thuyết phục được cả  những người từng ở bên kia chiến tuyến. Và Minh Hương đã làm được điều đó. Cho tới phút này, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn khi  tìm được Minh Hương cho vai  chị Thùy.

           

Tối 29-4 tại  Hà Nội, Đừng đốt sẽ khai mạc tuần phim kỷ niệm  34 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30-4-1975   -   30-4-2009) và Ngày Quốc tế lao động 1-5.  Bộ phim này cũng sẽ được khởi chiếu trên toàn quốc cùng thời điểm.

 

 

- Xem phim, bà Doãn Ngọc Trâm cho rằng có nhiều chi tiết trong phim là hư cấu. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà làm phim đã thể hiện một cách thuyết phục vẻ đẹp tâm hồn của người Việt Nam, cho thế giới thấy người Việt Nam là thế, tâm hồn Việt Nam là thế, khát vọng của người VN là thế. Nên mới chỉ phần nào nhìn thấy con gái bà – bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua thể hiện của Minh Hương- nhưng bà vẫn rất xúc động, cả hai  lần xem thì cả hai lần bà  đều rơi nước mắt.

           

- Đã là phim truyện thì không thể nệ thực. Hay nói cách khác, nếu nệ thực 100 % thì không thể là phim truyện. Vì thế, Đừng đốt có nhiều hư cấu nhưng những hư cấu ấy vẫn tôn trọng sự thật, đúng với tính cách của nhân vật ngoài đời. Ví dụ, bà Doãn Ngọc Trâm không lên chùa, không đốt cuốn sổ và có giấc mơ chị Thùy  trở về trên tay cầm một cuốn sổ…, nhưng trong phim thì có. Nếu không có sự giúp đỡ , tin tưởng của gia đình bà Doãn Ngọc Trâm; không có những chia sẻ về ký ức chiến tranh của hai cựu chiến binh Mỹ:  Fred Whitehurst và Robert Whitehurst, chúng tôi khó có thể thực hiện thành công bộ phim này.

           

“ Tôi rất xúc động khi xem Đừng đốt. Cả 2 lần đều không cầm được nước mắt. Sự xúc động không phải vì bộ phim làm về người con gái đã khuất của tôi- bác sĩ , liệt sĩ Đặng Thùy Trâm; cũng không hẳn vì một lần nữa những dòng nhật ký đầy trăn trở, tâm huyết của Thùy vang lên trong phim, mà bởi bộ phim đã phản ánh khá thuyết phục khát vọng, tâm hồn của người Việt Nam nói chung. Qua bộ phim này, thế giới sẽ hiểu thêm về Việt Nam, về con người Việt Nam, tâm hồn và khát vọng của người Việt Nam”- Bà Doãn Ngọc Trâm.

 

 

- Ngoài sự hỗ trợ, tin tưởng của gia đình và cá nhân các nguyên mẫu, nếu nói về những  khó khăn khi thực hiện bộ phim này, thì đó là gì?           

           

- 11 tỷ đồng không phải là số tiền lớn đối với  một phim đặt hàng quy mô như Đừng đốt, trong khi tất cả bối cảnh trong phim đều phải dựng lại. Đơn cử như cảnh căn hộ của gia đình bà Doãn Ngọc Trâm. Chẳng ai sẵn sàng cho chúng tôi mượn căn hộ để sửa sang đúng với tiêu chuẩn “thời bao cấp” và  sử dụng trong suốt thời gian làm phim. Cũng may là có một  khu nhà ở  khu tập thể Kim Liên vừa giải tỏa để phá đi xây dựng lại. Và chúng tôi đã phục dựng lại căn hộ trên cơ sở hoang tàn ấy. Rồi căn cứ quân sự của Mỹ; những ngôi làng ở Đức Phổ... tất thảy phải dựng lại ở Đồng Mô và nhiều địa phương khác trong cả nước. Những cảnh máy bay quần đảo, đổ bộ càn quét…  đoàn phim phải nhờ  Bộ Quốc phòng chỉ đạo  Bộ Tư lệnh không quân ở TP Hồ Chí Minh giúp đỡ. Chỉ riêng việc tìm chiếc phích làm đạo cụ trong căn hộ của gia đình chị Thùy, chúng tôi phải cử người về tận Nam Định, tìm lại người đã sản xuất loại vỏ phích này mấy chục năm trước để “đặt hàng” vài chiếc sử dụng trong phim.

           

“Đọc cuốn Nhật ký, tôi ấn tượng nhất với  câu : “ Nào ai có biết cho ai. Tình thương đã chắp cánh dài cho ta”.  Câu này thể hiện rõ nhất tâm hồn, tình cảm của Thùy. Và cũng chính câu này đã thuyết phục tôi  tìm đường cho cuốn Nhật ký trở về Việt Nam” ( Fred Whitehurst)

 

 

- “Đừng đốt” có sự tham gia của 10 diễn viên Mỹ, tất cả đều là diễn viên chuyên nghiệp. Theo ông, điều gì đã thuyết phục họ nhiệt tình với bộ phim này?

           

- Thực tình, trước khi sang Mỹ tiếp xúc với họ, tôi băn khoăn lắm. Điện ảnh Việt Nam chẳng thể so sánh với điện ảnh Mỹ. Làm việc với một đạo diễn của một nền điện ảnh chưa mấy tên tuổi, không biết họ có nhiệt tình không, có tin tưởng tôi không; liệu họ có  thích kịch bản này không; có nhiệt tình tham gia vai diễn không? Khi gặp họ, tôi bất ngờ, vì trên tay mỗi người đều có cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bản dịch tiếng Anh với tên gọi Đêm qua, tôi mơ thấy hòa bình. Các diễn viên cho biết họ đã đọc rất kỹ cuốn sách này;  nghiên cứu kỹ kịch bản, hiểu nhân vật, đồng cảm với ý tưởng của đạo diễn và đã thuộc thoại. Vì thế, họ diễn xuất rất có hồn. Riêng diễn viên  Brian Townes (vai Fred lúc trẻ) trong quá trình đóng phim tại Việt Nam, ngày nào anh cũng viết nhật ký để “khi về cho mẹ tôi đọc” và khi chia tay thì khẳng định: “Đây là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm  diễn viên của tôi”.

           

- Còn hai nhạc sĩ người Hung-ga-ri ?

           

- Nhiều người nói âm nhạc phim Đừng đốt rất ấn tượng và tôi cũng nghĩ thế. Ban đầu tôi mời nhạc sĩ phía Việt Nam làm nhạc cho phim này, nhưng có sự trục trặc. Đang bối rối thì con gái tôi, bác sĩ  Đặng Lan Phương,  đang làm việc tại Hung-ga-ri, nói sẽ tìm giúp người làm nhạc ở đó. Sau khi xem những hình ảnh phim,  Bebedicfi Zoltan và Benedicfi Istvan rất xúc động. Họ đã dốc sức làm nhạc cho phim bằng sự đồng cảm  mà không hề băn khoăn đến số tiền cát xê quá ít ỏi chúng tôi trả  (tương đương với thù lao trả cho nhạc sĩ làm nhạc trong nước).

           

- Phim làm rất kỹ, giàu ngôn ngữ điện ảnh nhưng nếu xem kỹ vẫn nhặt ra vô khối “sạn”. Ông có cho rằng đó là điều đáng tiếc mà nếu làm lại sẽ có thể khắc phục?

           

- Mọi sự chỉ đáng tiếc nếu ta chưa hết lòng. Còn với bộ phim này, tôi đã làm hết sức. Đây là bộ phim tôi hài lòng nhất.

 

 

 

                                                                                    Chu Thu Hằng thực hiện