Lúc nào cũng tất bật với nhiều chương trình (CT) trong vai trò diễn viên, MC… nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười tắt trên môi nghệ sĩ – danh hài Xuân Bắc.
Có anh ở đâu, ở đó vui như… Tết, và những vai diễn của anh, dù là một người hát xẩm, một anh nhà quê ngờ nghệch, hay một anh Núi cùng khổ trong bộ phim truyền hình từng xôn xao một thời “Sóng ở đáy sông”, Xuân Bắc vẫn chinh phục người xem bởi lối diễn chân thực, không hoa mĩ mà vẫn lột tả thành công cái “thần” của nhân vật.
Gia đình luôn là điểm tựa
- Chào Xuân Bắc! Anh đã từng muốn làm luật sư sao lại trở thành một danh hài. Hai lĩnh vực ấy có vẻ mâu thuẫn với nhau?
- Quê tôi ở Việt Trì – Phú Thọ. Tôi là con út trong một gia đình có 7 người. Bố mẹ tôi đều là cán bộ, 5 anh chị em chẳng ai làm nghệ thuật. Thấy tôi cứ nói tía lia, bố mẹ bảo sẽ cho tôi làm thầy cãi, tôi thích lắm và mơ ước trở thành luật sư, vậy mà số phận đã đẩy tôi vào nghiệp diễn viên. Tốt nghiệp PTTH, tôi thi 4 trường đỗ 3, trong đó có Đại học Sân khấu điện ảnh (SKĐA) – là trường bạn tôi nộp hồ sơ cho. Trượt trường Đại học Luật, tôi khăn gói quả mướp xuống học trường SKĐA khóa 1994 – 1998. Ra trường, tôi về Nhà hát kịch Việt Nam và ở đó tới bây giờ.
- Vậy gia đình anh đã ủng hộ và giúp đỡ anh như thế nào trong cuộc sống?
- Hồi còn ở nhà, tôi luôn được sống trong không khí đầm ấm, hạnh phúc. Khi tôi học trường SKĐA, bố mẹ, anh chị tôi rất lo lắng nhưng vẫn giúp đỡ tôi tận tình cả về vật chất lẫn tinh thần, góp ý về kịch bản, diễn xuất của tôi, sửa cho tôi những gì chưa đạt. Tôi đã trưởng thành, nhưng trong con mắt họ tôi vẫn là thằng “ngô rang” nghịch ngợm, nên mọi người luôn nhắc nhở tôi phải giữ gìn sức khỏe… làm tôi rất cảm động. Gia đình luôn là điểm tựa lớn của tôi. Tôi được như ngày hôm nay, bởi sinh ra trong môi trường gia đình tốt.
Chỉ sợ không có việc mà tham!
- Có người cho rằng anh là người tham công tiếc việc và sở dĩ anh gắn bó lâu với “Đuổi hình bắt chữ” (ĐHBC) bởi cát-xê khá cao?
- Ai nói như vậy chắc là không hiểu tôi. Trong thời buổi này, tham công tiếc việc là tốt chứ sao, tôi chỉ sợ không có việc mà tham. Cùng một lúc tôi xuất hiện ở nhiều nhiều CT, song đều làm với tất cả niềm đam mê và không bị khán giả chê trách. ĐHBC là gameshow đầu tiên tôi cộng tác với truyền hình, tuy gặp nhiều thăng trầm nhưng tôi đều vượt qua, quan trọng hơn là được người xem yêu mến. Vì thế, tôi dành tình cảm đặc biệt cho nó và muốn gắn bó lâu hơn.
- Nghe đồn anh có tới hơn 300 cái áo sặc sỡ để mặc dẫn CT này, có vẻ Xuân Bắc thích mốt chim cò?
- (Cười) Đúng vậy, tôi không bao giờ mặc áo trùng lặp khi dẫn CT. Ở ĐHBC, tôi muốn tạo dấu ấn cho khán giả không chỉ ở cách dẫn, mà cả ngoại hình của mình. Vào dịp đặc biệt, trang phục của tôi cũng nghiêm túc, nhưng nếu CT thay đổi tiếp format, tôi sẽ vẫn mặc áo hoa lá, chim cò. Số áo đã có, tôi tặng cho vài CT hoặc cho người bạn nào thích mặc giống tôi. Tôi tham vọng sẽ tổ chức một CT mà từ MC, người chơi đến khán giả đều mặc áo chim cò hết (Cười lớn).
Tôi rất yêu những gì thuộc về trẻ con
- Hài hước, dí dỏm khiến các khán giả nhí “bị” anh “thu phục” và anh đã dành nhiều ưu ái trong các CT cho thiếu nhi?
- Tôi rất yêu trẻ và các em cũng yêu mến tôi, nên nhiều lần trong các CT dành cho thiếu nhi tôi đã không lấy thù lao. Tôi có nhiều kỉ niệm với các em. Trong tiểu phẩm của tôi ở “Gala cười 2003”, có cảnh tôi tắm cho con bec-giê được khán giả nhí rất khoái. Sau khi phát sóng, tôi ra đường, các cô bé, cậu bé cứ chỉ trỏ và gọi: “Xuân Bắc! Xuân Bắc!”. Một chú bé nhìn tôi cười phô cả răng sún: “Chú Xuân Bắc đóng cái gì cũng hay, nhưng con chó của chú đẹp ơi là đẹp!”. Tôi “choáng” và rất hạnh phúc vì sự vô tư của cậu bé. Tôi sẽ còn dành nhiều ưu ái cho những người bạn dễ thương này.
- Vì thế mà anh được mời làm MC và giám khảo của Đồ Rê Mí (ĐRM)?
- Tôi may mắn được mời tham gia ĐRM nên đồng ý hầu như vô điều kiện, không quan tâm cát-xê. Mỗi năm làm giám khảo cho ĐRM, tôi lại có cảm xúc khác nhau. Sự hồn nhiên, ngộ nghĩnh của các em làm tôi thấy trẻ lại tới chục tuổi. Đôi khi, tôi ngạc nhiên với những câu trả lời thông minh của các bé. Tóm lại tôi yêu trẻ em và những gì thuộc về chúng: mẹ trẻ em còn trẻ hay dì trẻ em tôi cũng yêu luôn (Cười).
Vợ con là tài sản quý giá nhất
- Có lẽ vậy nên vào vai Núi anh đào hoa thế? Ở ngoài đời Xuân Bắc có đào hoa như vậy?
- Nếu được như thế thì tốt quá. Tôi giống Núi ở một điểm là rất thích những người đẹp, nhưng lại không được họ yêu như Núi. Đến nay, sự đào hoa của tôi chỉ dừng ở mức nhận được sự quan tâm của mọi người, còn tình cảm yêu đương thì không. Hiện tôi đã tìm được một nửa của mình và tôi sẽ không hy sinh gia đình cho nghệ thuật, với tôi gia đình là trên hết. Vợ con là tài sản quý giá nhất của riêng tôi. Nhưng nếu có người chồng nào nói: “Tôi chỉ có mình vợ tôi”, hay người phụ nữ nào khẳng định, “Tôi chỉ có anh ấy là duy nhất trên đời” thì người đó cần xem xét lại. Cách nói ấy chỉ đúng vào một thời điểm nhất định, vì cuộc sống luôn vận động không ngừng.
- Anh dành thời gian như thế nào cho gia đình? Nhiều người băn khoăn tếu táo như Xuân Bắc không biết anh dạy con ra sao?
- Trừ những lúc phải đi làm CT ở xa, còn hầu như tôi ngủ ở nhà. Từ 26 Tết là tôi đã hạn chế nhận show để dành thời gian cho gia đình. Hai đứa con tôi còn bé nhưng nghịch vô cùng. Đi làm về thấy con cười là tôi quên hết mệt nhọc. Lúc vợ tôi chịu nhiều “khó khăn, gian khổ” khi con khóc, không chịu ngủ là tôi… ra tay. Tôi thường ru con ngủ và đó là khoảng thời gian thấy lắng đọng tâm hồn, có lúc ru con ngủ mẹ cũng… ngủ luôn!
Các cụ xưa nói “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nhiều người phản đối song tôi thấy cũng có phần đúng. Không có nghĩa là tôi luôn dạy con bằng roi, mà có những trường hợp phải “quân sự”. Tôi có đọc được ở sách câu: “Sự dịu dàng và nhẹ nhàng của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha sẽ tạo cho con cơ hội tốt để phát triển” và đánh một lần, lần sau giơ roi lên cho con biết là cái roi sẽ làm nó đau là nó sẽ nghe lời.
- Anh đã nói anh rất thích Tết? Vậy Xuân Bắc ăn Tết thế nào? Dự định của anh trước thềm năm mới?
- Nói ra thì buồn cười, bởi ở tuổi này mà tôi vẫn háo hức mỗi khi Tết đến. Năm nào tôi cũng về quê, Tết cổ truyền là dịp đặc biệt để sum họp gia đình, thăm hỏi làng xóm.
Tôi rất vui sướng, hạnh phúc khi vẫn được khán giả yêu mến. Những khó khăn trên con đường nghệ thuật gập ghềnh và lắm chông gai vẫn đang chờ tôi ở phía trước, tôi sẽ nỗ lực vượt qua và mang nhiều tiếng cười hơn nữa đến cho khán giả.
- Xin cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình hạnh phúc!
Theo Gia đình&Trẻ em