Nốt ruồi son
Truyện ngắn của Hải Đình
Bốn phía là những tấm gương lớn. Phía trước đặt những cây nến khiến không gian trong phòng tạo thành hai khoảng sáng tối không rõ lằn ranh giới. Cô gái bước ra, tấm lụa trắng che chéo người hờ hững, mái tóc vấn gọn sau gáy thành búi dày. Gáy thon và mượt mà. Bờ vai xuôi mềm. Ngay lập tức cảm giác mát mẻ toả ra nhẹ nhàng từ da thịt khác hẳn với mùi tinh dầu hoa nhài ngan ngát. Cô ngồi xuống, hơi nghiêng, vẻ mặt thanh thản mãn nguyện như cô gái đồng trinh hiến mình trong lễ tế thánh thần.
Tôi bỗng thấy mồ hôi túa ra. Trong cái khung cảnh ảo ảo mờ mờ này, tôi muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua những tấm gương. Ánh lửa làm cho cô gái trong gương hơi lay động, mềm như sóng, như gió, hay như cái gì đó rất đỗi dịu dàng. Trên gò má, những lông măng trắng nổi phấn hồng. Trước người lạ, cô không chút dè dặt, những đường nét trên cơ thể cong gọn như được vẽ bằng son thỏi. Cái đẹp này đáng để được chiêm ngưỡng.
Vậy mà sau một hồi vật lộn, tôi đành cho người mẫu nghỉ vì chẳng thể bắt đầu được. Tôi đành tự an ủi “Có lẽ hôm nay cứ dừng lại ở đây. Cứ nắm lấy cái thần của cô gái đã, ngày mai, nhất định sẽ hoạ được cái hồn ấy”
*
Gã là một hoạ sĩ vô danh. Sống một nửa bằng tranh mà gã vẽ ra, còn một nửa, sống bằng nghề nhiếp ảnh. Gọi là nghề, nhưng cũng là ngẫu hứng trong những chuyến đi đây đi đó. Một lần, đến vùng tây bắc, thấy mấy cô sơn nữ đang tắm dưới suối, gã mê mẩn, không phải nhìn bằng ánh mắt ham hố của ham muốn mà bằng sự kinh ngạc trước vẻ đẹp thiên nhiên. Giữa rừng ban trắng xoá, bên làn nước, những cô gái trẻ, mà đúng hơn là một bầy thiên nga đang vừa tắm vừa giỡn vui vẻ. Thay vì chụp một bức ảnh cho mau gọn, gã lại lôi lỉnh kỉnh từ cái ba lô sau lưng ra bút với giá vẽ. Và bức tranh còn đang dang dở thì các cô gái bỏ về, như những nàng tiên xuống trần vừa khoác đôi cánh vụt bay về thiên đình. Nhưng gã vẫn ở đó, một mình giữa rừng ban và tiếng suối rí rách để hoàn thành nốt bức tranh. Trong đầu gã, tiếng cười và hình ảnh vẫn y nguyên. Đến khi vẽ xong, gã vẫn bần thần. Nghệ thuật đáng quý ở những phút xuất thần. Bức tranh ấy khiến người trong giới hội hoạ bắt đầu biết đến tên hắn. Lang bạt mươi năm nay, nhưng chưa khi nào hắn tận mắt chứng kiến những cảnh tương tự như vậy. Chính điều đó khiến những người xem bức tranh của hắn thấy được vẻ đẹp vừa nguyên sơ, thuần khiết nhưng cũng không kém phần rực rỡ, mặc dù bức tranh trùm một gam màu trắng: hoa, nước và da thịt con gái trinh nguyên.
Từ đó, gã theo đuổi khám phá vẻ đẹp của người phụ nữ dưới nhiều góc cạnh. Có khi chỉ là đôi mắt, khi chỉ là khuôn mặt nghiêng, hay thậm chí chỉ bờ môi gợi cảm. Thành công đến với hắn tới tấp. Người ta ca tụng tài năng của gã. Đến giờ, gã hoạ sĩ ấy vẫn sống độc thân. Gã sợ quan hệ xác thịt sẽ khiến gã mất đi những cảm nhận đặc biệt về người phụ nữ. Người ta hết lời ca tụng, nhưng tự bản thân mình, gã biết những bức tranh còn thiếu cái gì đó chưa thể gọi tên.
Có một người sau khi xem qua phòng triển lãm, muốn đặt vẽ một bức riêng. “Tranh của anh đẹp đấy, nhưng tôi muốn một bức độc. Đó là bức chân dung người phụ nữ đẹp nhất mà anh có thể vẽ và nó phải đặc biệt khác với những bức ở đây!” Số tiền ông khách đặt trước khiến tất cả mọi người đều sốc. Gã nhận lời vì đang cần tiền để trang trải cuộc sống. Đây là lần đầu gã vẽ theo đơn đặt hàng mà không phải theo cảm hứng. Vài ngày sau, các báo thi nhau loan tin giá cao ngất của một bức vẽ được đặt trước khiến tên tuổi gã càng được chú ý nhiều hơn.
*
Hôm nay quán cà phê đóng cửa, chị có thời gian ở nhà với con nhiều hơn. Chị vuốt nhẹ những sợi tóc tơ mềm mại của con bé và cất tiếng hát ru nhè nhẹ. Tiếng ca ngọt ngào đằm thắm. Hiếm khi chị có nhiều thời gian bên con, vì ông chủ quán không muốn vắng chị. Có người đến quán không phải vì cà phê ngon, trà đậm mà vì giọng hát của chị. Số bài hát chị thuộc không nhiều, nhưng những bài hát tối nào cũng nghe ấy lại không khiến người ta nhàm chán. Bởi vì, chị hát mà như truyền vào đó cả nỗi lòng mình. Chị đã qua cái tuổi bốc đồng và sốc nổi nên không còn hồi hộp những lời tán dương ca tụng.
Nghĩ về khoảng thời gian hơn chục năm qua, sao dài đằng đẵng đến nỗi tưởng như đã qua dốc bên kia cuộc đời mà vết thương lòng chưa mờ đi. Chị cũng đã khác đi nhiều, tuy không già nua hay xấu xí nhưng mười năm trôi qua đủ để thay đổi. Da vẫn căng, môi vẫn mọng, nhưng đó là vẻ đẹp của người phụ nữ đã trải nhiều cay đắng. Vẻ đẹp còn lại giờ đây hẳn là sự biệt nhỡn mà ông trời đền lại những bạc bẽo đã dồn cho kiếp gái hồng nhan như chị .
Lớn lên từ góc phố đượm màu rêu phong dường như tạo cho chị nét dịu dàng, trầm mặc nhưng không u sầu của tuổi mười tám. Ngày ấy, chị say mê tiếng hát, bỏ học dang dở để học đàn. Chị không chạy theo mốt của các cô gái cùng lứa. Ở chị là vẻ đẹp thuần khiết, hồn hậu, thanh lịch và đài các. Có biết bao người săn đón nhưng chị chẳng cặp kè hay đi lại với ai. Người ta bất chợt ngã ngửa khi cái bụng chị lùm lùm. Ban đầu người ta tưởng chị hơi đẫy đà nhưng đến khi cái bụng vượt mặt thì người ta ngỡ ngàng. Rồi lời đàm tiếu bàn tán xì xầm đây đó. Người ta cũng gán cho chị cái tiếng “kiếp cầm ca”. Khi hát chị dễ khóc. Người biết thì thương cho chị, người không biết bảo chị diễn khéo. Đôi khi, chị nghĩ về người đàn ông đã qua đời mình, nhưng không chờ đợi và hy vọng nữa. Chỉ có điều, chị luyến tiếc về tuổi trẻ. Đứa bé đã níu chị lại phía sau, biến chị trở thành con người hoàn toàn khác. Nhưng nó cũng là chỗ dựa để chị sống, nếu không chị chẳng chịu nổi sự nhục nhã ê chề sinh ra đứa con thiếu bố.
*
Tấm lụa vẫn trắng tinh. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu .
- Cô mặc áo vào đi, mình vừa nghỉ vừa nói chuyện một chút.
Cô gái đứng dậy và lát sau ngồi trước mặt tôi. Cô khá đẹp với gương mặt trái xoan thanh tú. Và giọng nói đặc biệt ấm.
- Cô năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ ?
- Hai tám !
- Vậy à, còn trẻ quá! Làm người mẫu cho tôi, cô có ngại không?
- Nếu thấy ngại em sẽ không làm.
Tôi hỏi vu vơ vài điều. Và tôi thực sự bất ngờ khi biết rằng cô đã có một đứa con.
- Bức tranh đã xong chưa anh? - Cô hỏi lảng, có vẻ không vui khi nói về chuyện riêng tư.
- Cũng gần xong rồi, chỉ một buổi nữa, khi nào xong, nhất định tôi sẽ cho cô xem.
Tôi không muốn cô thấy giá vẽ của tôi chưa được nét nào cả. Tôi cảm thấy bản năng yêu của gã đàn ông ngoài ba mươi trong tôi lần đầu được đánh thức. Tôi nhớ cái ảo ảnh dịu dàng gương mặt của người con gái ấy. Giọng nói trầm ấm ấy. Những người phụ nữ đã lỡ làng, chẳng dễ gì tin đàn ông lần thứ hai.
Tôi đã vẽ hàng chục bức tranh, mỗi cô gái mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng họ không phải người tôi yêu. Họ là những cái đẹp mà tôi yêu. Tình yêu, cái vị của nó thì ra là thế này đây. Tôi cứ đứng trước gương mà mường tượng, cô ấy vẫn ngồi đó, lung linh và kỳ ảo. Tôi yêu cô ấy không phải vì sự choáng ngợp trước vẻ đẹp hình hài. Tôi đã từng khám phá từng nét chân mày hay bờ môi của không ít phụ nữ nhưng ở người phụ nữ này là cảm giác hoàn toàn khác. Là sự rung cảm từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn của trái tim yêu đơn thuần. Yêu là thế này sao?
Tôi, thay vì vẽ tiếp thì lại mời nàng đi chơi. Tôi bỏ lại sự hăm hở khám phá hội hoạ của mình để chạy theo tình yêu, đi gây dựng lại niềm tin và hàn gắn mảnh vỡ mà kẻ khác đã đập nát. Tôi muốn vẽ nàng nhưng tôi không thể biết được tâm hồn và tâm tư nàng nếu tôi chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Tôi muốn cuộc đời người phụ nữ có thể thấy được qua những nét mặt trên bức chân dung. Tình yêu sẽ khiến tôi làm được tất cả.
Tôi cầu hôn nàng trước sự ngỡ ngàng của nàng. Đến lúc này, nàng mới thực sự tin rằng tôi yêu nàng chứ không phải là lời nói thổi qua tai. Tôi đã bỏ qua mọi đàm tiếu “Trai tơ lấy gái nạ dòng”. Nàng có con thì sao chứ ? Đứa bé đó là con nàng, nghĩa là con của tôi, và tôi yêu mến nó. Tôi vì tình yêu với nàng mà sẽ trở thành ông bố tốt. Tình yêu là tình yêu và không có chỗ cho bất kỳ toan tính nào cả.
Đêm tân hôn, nàng hồi hộp và dè dặt. Nơi khoé mắt nàng, hai giọt nước lăn ra. Tôi uống những giọt nước mắt ấy, nghe vị mặn chát đầu lưỡi. Tôi biết cuộc đời nàng đã nếm trải quá nhiều cay đắng và tủi nhục trong khi nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhìn sâu vào mắt nàng, nếp nhăn không nhúm lại nơi đuôi mắt mà đọng trong cái nhìn trĩu nặng. Tôi chợt hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy thiếu điều gì ở những bức tranh tôi từng vẽ. Tôi chỉ nhìn bề ngoài và cảm nhận cái đẹp lộ ra trên gương mặt mà không biết nơi thẳm sâu trong tâm hồn họ ẩn chứa điều gì. Cái đẹp có khi chẳng nằm trong sự hoàn hảo và mỹ mãn mà ẩn chứa trong những điều giản dị, thậm chí trong đau khổ. Mỗi người con gái ẩn chứa trong mình những điều kỳ diệu chẳng dễ gì khám phá.
-Ông thật tài! Bức tranh này có hồn quá! - Ông khách đặt mua tranh rất hài lòng với bức vẽ. Bỗng ông ta thất thần khi thấy nơi ngực trái của thiếu phụ trễ lộ ra một nốt ruồi hồng hồng nho nhỏ, lập lờ giữa hai khoảng tối sáng.
- Người phụ nữ làm mẫu cho ông vẽ bức tranh này giờ ở đâu?
- Cô ấy đi rồi !
- Đi đâu?
- Tôi cũng không biết!
- Cô ấy hơi giống một người tôi từng quen.
Ông ta lặng lẽ bọc bức tranh mang đi. Ông ta đi rồi, nàng gục đầu vào vai tôi thổn thức. Tôi vỗ về nàng như ru một đứa trẻ,
- Đó là lý do tại sao em tình nguyện đến tìm anh và nhận làm người mẫu cho anh vẽ. Em đã đọc được những lời lăng-xê trên báo về người đặt mua tranh.
- Em thực sự không muốn nhận lại ông ta sao?
- Hãy cứ để quá khứ ngủ yên anh ạ!
Thỉnh thoảng, ông ấy lại nhà tôi mua tranh và ăn cơm. Mỗi khi ông ta khen vợ tôi đẹp, nàng chỉ mỉm cười đáp lễ. Hoặc có, hoặc không rằng ông ấy nhận ra vợ tôi là người quen cũ song vì thấy gia đình tôi quá hạnh phúc nên ông ta cho rằng mình lầm lẫn. Nhưng chưa khi nào ông ấy mảy may nghi ngờ, vợ tôi và người phụ nữ trong tranh là một. Ông ấy vẫn cứ băn khoăn tại sao khoé mắt người con gái như đang chực trào lệ mà đôi môi cô ấy lại hé nở nụ cười. Tôi không muốn cho ông ta biết, nụ cười ấy là sau khi nàng đã cưới tôi. Trước đó, đã từ rất lâu, nàng không hề cười.