Nông dân hiến “vàng” chống giặc dốt

 Đối với người nông dân, “tấc đất” là “tấc vàng”. Nhưng, có những người sẵn sàng hiến “vàng” để góp phần dựng xây tương lai con em. Ở đây, chúng tôi muốn nhắc đến 5 nông dân ở xã A Xing (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Đối với người nông dân, “tấc đất” là “tấc vàng”. Nhưng, có những người sẵn sàng hiến “vàng” để góp phần dựng xây tương lai con em. Ở đây, chúng tôi muốn nhắc đến 5 nông dân ở xã A Xing (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Góp đất dựng trường

Trước đây, không ít đồng bào dân tộc thiểu số sống ở miền Tây tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Đói cái bụng mới chết, còn đói con chữ thì chẳng sao”. Thế nhưng, suy nghĩ giản đơn ấy giờ chỉ còn trong quá khứ. Người Vân Kiều, Pa Kô ngày càng thấm thía: “Chỉ cái chữ mới giúp dân bản mở mày, mở mặt”. Suy nghĩ ấy nhanh chóng biến thành hành động. Phong trào hiến đất, dựng trường ở xã A Xing là minh chứng tiêu biểu cho sự đổi thay lớn lao trong nhận thức của người dân.

Trường mầm non trên đất Pi Toác hiến tặng
Trường mầm non trên đất Pi Toác hiến tặng

Cái bụng dân xã A Xing ai cũng quý tấm lòng của bà Y Thuỷ và anh Hồ Văn Thứ. “Những công dân tiêu biểu” này được xem là người mở đầu cho phong trào hiến đất, dựng trường ở xã. Thuộc hai thế hệ khác nhau, nhưng bà Y Thuỷ và anh Hồ Văn Thứ đều chung suy nghĩ: “Vì nghiệp học chữ của con cháu, mình hy sinh chút lợi ích cũng chẳng sao”.

Năm nay, vợ chồng bà Y Thuỷ đều ngoài 70. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, trái với suy nghĩ “phải tích cóp mọi của cải, phòng khi sức yếu”, vợ chồng bà lại hiến 500m2  đất để xây dựng trường mầm non A Cha. Nói về chuyện hiến đất, bà cười móm mém giãi bày: “Cái bụng bà con mình yêu quý Bác Hồ lắm. Học tập tấm gương của Bác, dân bản ai cũng cố gắng làm thật nhiều việc có ích. Vợ chồng mình già rồi, nên quyết tâm hiến đất dựng trường mầm non để bày tỏ tấm lòng với Đảng, với Bác”.

Nếu đem ra so sánh, tuổi đời anh Hồ Văn Thứ mới ngót nghét phân nửa vợ chồng bà Y Thuỷ. Thế nhưng, tư tưởng người đảng viên trẻ cũng sâu sắc như đôi vợ chồng già. Vốn may mắn được đi học từ bé, hơn ai hết anh Thứ hiểu được tầm quan trọng của con chữ. Anh cũng thấm thía nỗi gian khổ khi ngày ngày phải vượt núi, băng rừng tìm chữ. Thế nên, hay tin xã cần đất để dựng trường mầm non, anh đã xung phong hiến 500m2 đất rẫy đang mùa thu hoạch.

Thế là, hai gia đình đã giúp ý tưởng xây dựng trường mẫu giáo cho trẻ em thôn A Cha và Tăng Quan 2 của ngành Giáo dục Hướng Hoá và UBND xã A Xing có cơ sở trở thành hiện thực. Trên 500m2  đất của vợ chồng Y Thuỷ và 500m2  đất của gia đình anh Hồ Văn Thứ, một ngôi trường mầm non khang trang đã mọc lên. Công trình bao gồm: ba phòng học và một phòng ở của giáo viên.

Từ đó, trẻ em hai thôn A Cha và Tăng Quan 2 đã có nơi để học hành, vui chơi. Hàng ngày, nhìn lũ trẻ tung tăng đến trường, lòng vợ chồng bà Y Thuỷ và anh Hồ Văn Thứ dường như ấm lại.

Lão nông ba lần hiến đất

Ở xã A Xing, Kôn Khơi đang là người giữ kỷ lục trong việc “hiến đất làm việc nghĩa”. Lão nông năm nay bước sang tuổi 68 đã 3 lần “xẻ” đất để giúp xây dựng các công trình phục vụ dân bản.

Vợ chồng Kôn Khơi vốn quanh năm sống bám nương rẫy. Mỗi tấc đất đối với họ là một tấc vàng. Trên nền đất ấy, hai vợ chồng trồng khá nhiều cây ăn quả, sắn, chuối… Nhờ thế, kinh tế gia đình họ ngày một khấm khá. Ông bà không chỉ lo đủ cho bản thân, mà còn giúp đỡ con cháu.

Tưởng chừng vợ chồng Kôn Khơi sẽ chăm chăm nghĩ đến việc làm giàu, nhưng ông bà đã lần lượt hiến những “khoanh đất đang đẻ ra vàng” cho xã. Điều đó khiến người dân bản A Máy hết sức ngạc nhiên. Năm 2005, trường Tiểu học xã A Xing cần thêm đất để xây nhà công vụ và phòng ở cho giáo viên, vợ chồng Kôn Khơi liền phá mảnh vườn xanh tốt cạnh trường để hiến tặng. Năm 2006, Kôn Khơi lại tiếp tục “hy sinh” vườn cây ăn quả với 400m2 đất để một Trung tâm học tập cộng đồng ra đời. Mới đây nhất, ông và vợ còn “góp thêm” 500m2  đất giúp diện tích trường Mầm non trung tâm xã A Xinh được mở rộng hơn.

Ngày ông bà quyết định hiến đất, không ít họ hàng, con cháu đến can ngăn. Một số dân bản còn cho rằng: “Ông bà ấy già rồi đâm ra lẩn thẩn”. Thế nhưng, đôi vợ chồng luống tuổi vẫn nở nụ cười hiền từ. Ông Kôn Khơi giãi bày: “Mình là bộ đội cụ Hồ. Lúc trai tráng, mình cầm súng chống giặc, cứu nước. Giờ hết giặc ngoại xâm rồi, mình quyết hiến đất dựng trường để cùng đồng bào chống giặc dốt. Mình tự hào vì quyết định này”… Thấy quyết tâm chắc “như đinh đóng cột” của ông bà, ngẫm lại những lời nói lý tình vẹn toàn; con cháu đều gật gù.

Ngày khởi công trường Mầm non trung tâm xã A Xing, vợ chồng Kôn Khơi dắt díu nhau ra xem. Trước mắt ông bà hình ảnh những vườn cây ăn quả, sắn, chuối… dường như hiện ra xanh tươi hơn bao giờ hết. Lão nông họ Hồ bảo vợ: “Sau này, tương lai con cháu mình cũng sẽ xanh tươi như vườn cây vợ chồng mình đã trồng trước đây! Tôi tin thế”.

“Đầu tư” cho tương lai

Xưa kia, phụ nữ người Vân Kiều, Pa Kô hàng ngày phải địu con lên rẫy, gieo những giọt mồ hôi để có cái ăn, cái mặc. Hình ảnh những đứa trẻ băng bổ cùng bố mẹ từ lúc còn “bé như bắp chuối rừng” khiến không ít người xót xa. “Tại sao trẻ em miền xuôi được đến trường từ bé, được cô giáo dạy hát múa…, mà trẻ em bản mình phải theo bố mẹ lên rẫy quanh năm suốt tháng như vậy?” – Câu hỏi ấy đau đáu trong lòng những bậc cao niên. Có lẽ vì thế mà chủ trương dựng trường mầm non ở hai xã Cu Rông và Tăng Quan 1 đã tác động khá lớn đến Pỉ Toác và Kôn Di. Họ đã xung phong hiến “vàng” khi nghe tin xã cần đất để xây dựng trường hai trường mầm non.

Pỉ Toác năm nay đã ngoài 60 tuổi. Hơn nửa cuộc đời, bà chăm lo cho 4 người con. Từ thưở bé, các con bà đã lên nương cùng bố mẹ. Tựa một định mệnh, các em lớn lên cũng bám rẫy nương, gieo những giọt mồ hôi vất vả như đời ông cha. Nhiều lúc Pỉ Toác nghĩ vẩn vơ: “Giá như thời đó, các con bà đến trường từ tấm bé, lớn lên lại được ăn học đến nơi đến chốn…, thì chúng chẳng phải vất vả như bây giờ”.

Ngẫm cuộc đời mình và các con, nhìn lại các cháu còn bé dại, một nỗi âu lo không dáng hình bủa vây tâm trí bà. “Không! Đời mình, đời con mình đã thế! Đời các cháu phải khác! Mình phải đầu tư cho tương lai” – Suy nghĩ ấy đưa bà đến với quyết định: Hiến 360m2 đất mặt tiền để dựng trường mầm non thôn Cu Rông.

Cũng chung suy nghĩ hướng về con cháu như Pỉ Toác, Kôn Di đã hiến hơn 500 m2  đất để xây dựng trường mầm non bản Tăng Quan 2. Ông cười hiền lành bảo: “Mọi người bảo mình: Hiến đất rồi, sau này lấy gì để lại cho con cháu. Mình chỉ cười thôi. Mình nghĩ, hiến đất thế này là mình đã đầu tư cho con cháu cả xã. Thế thì còn gì bằng” Trước đó, gia đình Kôn Di cũng đã tặng bản 300m2  đất để xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng của bản Tăng Quan 2.

So với các hộ dân chốn núi rừng miền tây tỉnh Quảng Trị, hoàn cảnh kinh tế của gia đình Pỉ Toác, Kôn Di cũng như Hồ Văn Thứ, Y Thuỷ, Kôn Khơi chẳng lấy gì làm dư dả. Song, họ đã hiến đất, dựng trường với suy nghĩ và ước mơ vô cùng giản dị về một tương lai tươi sáng cho con cháu. Nhìn những căn nhà chỉ đủ để che nắng, che mưa của “năm công dân ưu tú”, trông lại những ngôi trường mầm non khang trang, trái tim tôi dấy lên một niềm tin mãnh liệt. 

Trương Quang Hiệp