Nông dân đi học nghề

Quanh việc học nghề của người nông dân có nhiều chuyện bi - hài và cả những trăn trở cần phải làm gì để khi học xong, họ có thể “làm được, sống được”.    

Quanh việc học nghề của người nông dân có nhiều chuyện bi - hài và cả những trăn trở cần phải làm gì để khi học xong, họ có thể “làm được, sống được”.

Lớp học đặc biệt vui

Nông dân đi học nghề

Bắt tay làm vụ hoa Tết đầu tiên, anh Trịnh Hồng Hải còn nhiều bỡ ngỡ với công việc mới, nhưng vẫn có sự tự tin nhờ vừa hoàn thành khóa học nghề chăm sóc hoa, cây cảnh.

Tiến sĩ Trương Quang Tấn, giáo viên môn chăm sóc hoa, cây cảnh Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu nói vui: “Tôi đang dạy ở một lớp học đặc biệt. Trình độ học trò từ lớp 3 đến đại học, tuổi đời từ 18 đến 75. Có người không biết viết, xin thầy cho vào lớp ngồi nghe rồi về nhà “kể” lại để con cháu ghi vô vở. Dạy 4 tháng/1 khóa quả thật kỳ công. Phải cố làm sao cho học viên thích thú thực sự, kiến thức không sơ sài nhưng dễ hiểu với mọi đối tượng.
 
Nông dân đã không thích thì bỏ về ngay”. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu kể thêm: “Người nông dân mình khi đã học thì hào hứng tìm hiểu, tích cực đặt câu hỏi lắm. Cái nào thu lợi được ngay thì càng thích hơn. Ví như cách đây 2 năm, trong buổi thực hành, học viên kiếm được một cây lạ trên rừng, cộng thêm một chút tài nghệ tỉa tót vậy là may mắn bán được 15 triệu đồng.

Thấy vậy, nhiều người “nhảy” vô xin học và yêu cầu thầy dẫn đi thực hành nhiều hơn. Trong lớp học trồng nấm, ngày cuối khóa, học viên đứng lên phát biểu tương lai sẽ bỏ tiền ra đầu tư hẳn phòng nuôi cấy (điều ở cấp thành phố cũng khó thực hiện được). Nhưng qua giờ sau lại bẽn lẽn thưa với thầy: em không làm nữa vì mấy cây quế nhà em bán chưa được”.

Học xong làm gì: “bí”!

Ông Trương Quang Điệp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Qua 4 năm thực hiện đề án dạy nghề miễn phí cho nông dân, khóa 2008 vừa hoàn thành với lớp nấu ăn cho phụ nữ và điêu khắc đá cho đối tượng thanh niên. Tuy nhiên, số học viên ngày càng ít dần”. Theo ông Điệp, mặc dù chương trình dạy nghề cho nông dân được các cấp chính quyền quan tâm, nhưng vấn đề tìm đầu ra, tức giải quyết việc làm cho nông dân sau khi học xong đang bế tắc.
 
Các đối tượng học khóa ngắn hạn (3 - 6 tháng) gần như khó có cơ hội được tuyển dụng. Với kiến thức học cấp tốc trong vài tháng sẽ rất khó chuyển đổi ngành nghề. Cũng vì thời gian học quá ngắn, trình độ tay nghề chưa thật chắc, nên chương trình đào tạo chỉ đáp ứng giải pháp tình thế cho người dân tạm thời có nghề. Tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, hầu như mọi hoạt động đều co cụm trong lĩnh vực du lịch. Nhiều khách sạn 5 sao, resort, sân gôn mọc lên. Nhưng nông dân lại chưa được đào tạo các ngành phục vụ du lịch. Nếu có, cũng cần được dạy một cách chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu của những khách sạn cao cấp chứ không thể học nhanh trong vài buổi. Để có tay nghề làm du lịch, học viên cần thời gian từ 1,5 năm đến 2 năm. Tức, cần nâng trình độ sơ cấp nghề lên cao hơn nữa.

Ông Điệp cho biết, muốn giải quyết việc làm, phải gắn nguồn lao động với nhu cầu của các cơ sở kinh tế tại địa phương. Thế nhưng, điều khó khăn là hiện nay nhiều dự án lớn về du lịch đang… đào móng, sân gôn thì… để đất đó, chưa làm. Người nông dân “treo” cày đứng ngoài ngó vô. Trung tâm dạy nghề bị động vì không thấy các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đặt hàng lao động.

Nếu trung tâm tự đào tạo dựa vào xu hướng phát triển kinh tế của quận thì đến bao giờ các dự án du lịch đó mới chính thức vận hành để tuyển dụng lao động địa phương? Và có chắc họ sẽ tuyển số lao động này không?. “Lẽ ra khi lấy đất nông nghiệp để xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thì doanh nghiệp phải tạo điều kiện giải quyết lao động địa phương. Nếu các doanh nghiệp yêu cầu 100 vệ sĩ, chúng tôi sẵn sàng đào tạo. Nếu cần 100 người trồng cỏ, chúng tôi nhận ngay... Nhưng rất ít doanh nghiệp có những yêu cầu này”, ông Điệp nói.

Nông dân: chưa mạnh dạn và “lơ” học nghề

Một cán bộ đào tạo nghề kể: “Một số giáo viên phải đến tận nhà thuyết phục học viên đến lớp, nhưng lại nhận được câu trả lời từ phụ huynh: “Thầy năn nỉ được thì được, không thì thôi chứ tui nói không nổi”. Lý do khiến nhiều nông dân “lơ” tham gia các khóa học miễn phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia là “học rồi ra làm cái chi”. Vì vậy, thay vì dành thời gian đến lớp, họ làm các công việc tự do kiếm ăn qua ngày cho chắc.
 
Ông Trương Quang Điệp nói: “Sở dĩ số thanh niên học khóa điêu khắc năm nay (20 học viên) ít hơn mọi năm là bởi các em vào thẳng làng nghề phụ việc, vừa làm, vừa có lương. Vào lớp phải học lịch sử điêu khắc, hình họa, sáng tác theo ý tưởng…”. Trung tâm Đào tạo nghề huyện Hòa Vang cũng cho biết: “Lao động chưa mặn mà với việc học nghề trình độ sơ cấp”. Một số người còn đến hỏi “có thể học 1 tuần hay nửa tháng cho lẹ được không?”. 

 

TS Trương Quang Tấn: Thành phố chúng ta đang dần tiến tới nền “nông nghiệp đô thị”. Trên một diện tích nhỏ, người nông dân cần đầu tư công nghệ cao để tăng năng suất, nâng cao thu nhập.

Anh Trịnh Hồng Hải (thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên) - học viên lớp chăm sóc hoa, cây cảnh:  “Học xong, tôi nhận ra rõ ràng rằng việc trồng cây không đơn giản là bón phân, tưới nước. Để có sản phẩm chất lượng cao, thị trường chấp nhận và cạnh tranh được mới là vấn đề quan trọng.

Toàn bộ giáo trình khoảng trên 1.000 tiết nhưng thầy giáo đã chắt lọc lại những thông tin cơ bản nhất, phù hợp với nông dân chúng tôi. Theo tôi biết, nông dân thích đi học nhưng công việc nhà không thu xếp được. Một số người không mường tượng hết được việc bỏ thời gian ra rồi sẽ thu được gì nên ngại học”.

 

  Bài và ảnh: THU HOA