“Nóng” chuyện hỗ trợ lao động trở về từ Libya
Sau những thông tin rúng động và đầy kịch tính về cuộc giải cứu hơn 1 vạn lao động Việt Nam tại Libya, báo chí lại một lần nữa sôi sục khi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin tập đoàn Khang Thông- doanh nghiệp đang triển khai dự án Happy Land tại tỉnh Long An đồng ý tiếp nhận tất cả hơn 10.000 lao động tại Libya về làm việc.
Sau những thông tin rúng động và đầy kịch tính về cuộc giải cứu hơn 1 vạn lao động Việt Nam tại Libya, báo chí lại một lần nữa sôi sục khi Bộ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin tập đoàn Khang Thông- doanh nghiệp đang triển khai dự án Happy Land tại tỉnh Long An đồng ý tiếp nhận tất cả hơn 10.000 lao động tại Libya về làm việc.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Khoan vội nói về tính khả thi của một dự án đầu tư bất động sản còn chưa thành hình hài và công việc cụ thể của hơn 10.000 lao động vừa chân ướt chân ráo về nước. Nội việc số lao động này được quan tâm, lo lắng cộng với những lời hứa hẹn về chính sách hỗ trợ cũng đủ thấy rõ là “tái ông mất ngựa”, trong cái rủi, có thật lắm cái may…Nhưng liệu vấn đề có thực sự giản đơn như thế?
1.Tính tới sáng 9/3, sau 13 ngày triển khai "chiến dịch” sơ tán công dân và người lao động Việt Nam ra khỏi Libya, Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi đã chính thức công bố 10.334 lao động Việt Nam được đưa sang thị trường này làm việc theo hợp đồng đã được “giải cứu".
Trong đó hơn 7000 người đã về nước an toàn, số còn lại (khoảng 1.120 người) sẽ về nước vào ngày 21/3 bằng đường biển. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định so với các nước khác trong khu vực, thì Việt Nam là quốc gia đầu tiên hoàn thành công tác di tản dân cư và cũng là quốc gia đầu tiên và tích cực trong việc đưa công dân của nước mình trở về.
Tại cuộc họp báo tổ chức ngay tại sân bay Nội Bài vào lúc 6 giờ sáng buổi sáng cuối cùng cầu hàng không giải cứu lao động hoạt động, vị lãnh đạo đứng đầu ngành LĐTBXH cũng tự tin khẳng định người lao động nào trở về cũng khỏe mạnh, tâm trạng vui tươi, phấn khởi.
Bộ trưởng cho rằng đây là món quà ý nghĩa nhất với hơn 10 ngàn bà mẹ, người vợ và những đứa trẻ đang ngày ngày mong ngóng chồng, con. “Có 10 ngàn bà mẹ, vợ và 20.000 đứa trẻ mong chồng, con. Đấy là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta đã gửi tặng cho các phụ nữ ở nông thôn nghèo".
2.Đón từng chuyến bay đưa lao động về nước tại Nội Bài cũng như Tân Sơn Nhất “cánh” báo chí hơn ai hết hiểu sâu sắc tâm tình này của bà Bộ trưởng. Dù thực tế, không phải người lao động nào cũng phấn khởi, có những lao động đã bị công ty đưa đi bỏ rơi tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Sau đó, dưới áp lực của báo giới, công ty này đành tuyên bố sẽ có trách nhiệm với người lao động và đưa lao động về quê bằng ô tô thay vì máy bay như đã cam kết. “Sự cố” Libya quá nặng với các doanh nghiệp XKLĐ và cũng là “cú sốc” đối với thị trường XKLĐ.
Từng quen thuộc với người lao động Việt Nam từ thập niên trước và được tái “khai phá” cuối năm 2009, đến năm 2010 thị trường Libya là “hy vọng cuối’ với nhiều DN XKLĐ sau khi một loạt các thị trường đổ vỡ như Séc, Slovakia, Nga, U.A.E, Ca ta…
Chính phủ đồng ý để Bộ LĐTBXH chọn thị trường này triển khai thí điểm đưa lao động các huyện nghèo đi XKLĐ. Lần đầu tiên Bộ LĐTBXH có hẳn một đề án triển khai thị trường với những bước đi thận trọng. Con số doanh nghiệp được chọn không quá con số chục và những hợp đồng đều được thẩm định kỹ càng.
Thực tế, trước khi xảy ra bạo động chính trị, người lao động Việt Nam tại Libya phần lớn đều có công việc và mức lương ổn định. Các DN triển khai thị trường này dự kiến năm nay đưa ít nhất 5.000 lao động sang đây. Nhưng dự kiến đó đã hoàn toàn…phá sản.
3. Người lao động trở về từ Libya trở thành “tâm điểm”, câu chuyện giải cứu họ đã được báo giới cập nhật hàng ngày. Thủ tưởng Chính phủ trong 13 ngày của chiến dịch giải cứu lao động đã thường xuyên điện thoại đôn đốc Ban chỉ đạo.
Bộ ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an…đều nỗ lực vào cuộc. Ngay trong buổi chiều ngày 9/3 khi chiến dịch tạm kết thúc, các thành viên Ban chỉ đạo đã ngồi họp bàn về chính sách hỗ trợ cho những lao động trở về. Nhà nước sẽ hỗ trợ lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, điều đó đã là chắc chắn.
Vấn đề còn lại là mức hỗ trợ bao nhiêu. “Người trong cuộc” thừa hiểu rằng đây là vấn đề phức tạp bởi rõ ràng không thể “đổ đầu” quân bình cho hơn 10.000 lao động bởi họ đi ở thời điểm khác nhau, có lao động đã làm được nửa thời gian hợp đồng và có tiền gửi về nhà nhưng cũng có những lao động vừa sang.
Có lao động được chủ doanh nghiệp mua vé máy bay cho về nước nhưng cũng không hiếm lao động bị chủ quỵt lương, môi giới bỏ rơi,thiếu trách nhiệm. Và hơn thế, những DN đưa số lao động này đi không phải DN nào cũng chỉ thu một mức phí vừa phải, và cũng có tới 11 DN đã đưa lao động đi mà không thông qua thẩm định hợp dồng tại cơ quan quản lý nhà nước.
Chắc chắn “bài toán” hỗ trợ bằng tiền mặt sẽ không “như ý” lao động và việc “khoanh nợ” cho người lao động là vấn đề đã được tính tới. Bên cạnh đó việc tìm “cần câu cơm” thay vì cho “con cá” cũng được đặt ra. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ đang liên hệ với tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư dự án Happy-Land, cách TP. HCM 50 km.
Tập đoàn này đã đồng ý nhận toàn bộ 10.000 lao động về nước trước hạn. “Chúng tôi sẽ phổ biến cho tất cả lao động tại Libya. Những ai không muốn làm thì sẽ tìm cách đưa đi một thị trường khác. Còn ai muốn tìm việc ngay thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm giới thiệu”, Bộ trưởng nói.
Đồng thời, bà Ngân nhấn mạnh Bộ sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ lao động Libya về nước trước hạn theo chính sách hiện hành với quan điểm không để lao động bị thiệt thòi, nhất là lao động nghèo.
4. Nghe người đứng đầu ngành LĐTBXH khẳng định quan điểm không để lao động thiệt thòi, hẳn nhiều lao động có thể thở phào nhẹ nhõm. Với họ gánh nặng nợ nần “hậu” XKLĐ là mối bận tâm lớn nhất hiện nay.
Gánh nặng lớn hơn giờ đây đang dồn xuống vai các doanh nghiệp XKLĐ đã đưa hơn 10.000 lao động đi Libya. Mới đây thôi, một số trong số các DN này còn là “lá cờ” đầu, đứng trong “top” các doanh nghiệp có đông lao động đi Libya nhất, thì giờ đây họ cũng là DN sẽ phải “đau đầu” nhất với phương án thanh lý hợp đồng.
Số khác đã tốn không biết bao công sức đầu tư cho thị trường với “tham vọng” từ thị trường này để bứt phá trong bối cảnh XKLĐ ngày một “hẹp cửa’, giờ cũng mong mỏi nhận được sự hỗ trợ phần nào từ nhà nước.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ của nhà nước cho các DN dường như là chuyện “bất khả thi", không được tính tới dù ở bất cứ phương án nào. Trong bối cảnh này, nhiều DN thở vắn than dài bởi trước đây cơ quan quản lý nhà nước đã ‘thổi còi” khi các DN lập Quỹ phòng ngừa rủi ro khi đi XKLĐ.
Sau cú “thổi còi” đó, các Quỹ tự phát của DN đều bị “xóa sổ”trong khi nếu thu – chi một cách lành mạnh và công khai thì Quỹ là “điểm tựa” quan trọng không chỉ của người lao động mà còn của cả DN.
Những trường hợp rủi ro bất khả kháng như trường hợp lao động gặp phải ở Libya nếu các DN đều có Quỹ thì gánh nặng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Phải chăng đã đến lúc cần nhắc lại câu chuyện cho phép các DN lập Quỹ phòng ngừa rủi ro một cách chính tắc và lành mạnh?.
Anh Phương
