Nộm ngó sen
Em về quê trong nỗi cô đơn đến cùng cực. Mặc dù đã mường tượng nhưng không dám tin đó là sự thật và càng chẳng tin lại xảy ra nhanh đến thế. Anh chia tay em để chạy theo cô gái khác. Một cô gái tử tế, có ăn học đàng hoàng, lại “con nhà lành”. Em không giận anh, nói đúng hơn là không có quyền giận, bởi anh luôn là ân nhân lớn của đời em. Anh đã kéo em ra khỏi chỗ nhơ nhớp, cho em thấy được thế nào là hạnh phúc khi được người khác yêu thương, chăm sóc.
Đang cuối hè, qua đầm sen, ngắm những bông hoa nở muộn, em chợt nhớ lời anh thường động viên: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Còn nhớ mùa hè trước, hằng ngày, anh đều đi làm về sớm rồi chạy xuống bếp xem em nấu món gì. Hôm nào mua được mẻ ngó sen ngon, anh lại bịt mắt, hít hà rồi đoán món nộm ngó sen tôm thịt….
…Ngó sen rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 2 đốt ngón tay rồi chẻ mỏng và ngâm nước pha dấm để ngó sen có màu trắng. Thịt lợn ba chỉ luộc chín, thái mỏng. Tôm hấp chín, bóc vỏ, chẻ đôi dọc sống lưng. Lạc rang vàng, bóc vỏ, giã dập. Tỏi, ớt băm nhuyễn, chanh vắt nước, rau răm nhặt rửa sạch, cắt nhỏ.
Pha nước mắm, dấm, chanh, ớt, tỏi, đường, mì chính quấy cho tan, vớt ngó sen ra, vẩy cho ráo nước sau đó đổ nước mắm đã pha vào trộn đều, nêm nếm vừa ăn, trộn một nửa số tôm đã bóc vỏ, thịt, lạc rang và rau răm xúc ra đĩa rồi bày nốt tôm, thịt, vài cọng rau mùi và lạc lên trên. Nộm ngó sen có mùi thơm đặc trưng, miếng ngó sen giòn giòn ngấm vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt, ăn một lần nhớ mãi…
…Không thể cùng đi trên một con đường, bởi chúng ta không thể hạnh phúc khi quá khứ luôn ám ảnh. Xa anh, dù buồn, nhưng em sẽ không bao giờ sống buông thả để rơi lại chốn bùn nhơ xưa…
Lan Anh