Nói với anh
Trần Hoàng Thiên Kim
Đừng bảo em: “nhà cửa vắng người
lại căn buồng chật hẹp
lại nhện chăng đầy ô cửa sơn phai
chỗ nào cũng giấy...”
Đừng trách em: “Cơm khê canh mặn
chỉ nhút với cà dầm tương
chỉ lạc với vừng rang muối...”
một mình chua chát nhớ thương.
Đừng chê em: “Da đen, tóc cháy
giọng trọ trẹ quê mùa
trán dô ương bướng
khô cả câu đùa-miền Trung-con gái!
Tại gió Lào
sáng qua lối nhỏ
chiều qua ngõ đầy
tối làm bạn cũ
đêm là hương say
Tại cát trắng
vụng về luồn cây
mải mê theo nắng
hong vàng chân mây
Tại ngày xưa
Con thuyền sinh em trên tiếng sóng giăng khơi
Cha đặt tên em đời người mơ ước
Và chỉ anh hiểu được
Vị ngọt in hình khóe môi... /.
Đêm rối nước
Nguyễn Trác
Một đất nước nghìn năm lấy nước làm cơ bản
Đã bay lên cùng các nàng tiên
Nhưng xóm làng như mặt nước ngủ yên
Bỗng thức dậy trong rừng cờ tiếng sáo.
Và trong ánh sáng chói tòa hư ảo
Mặt ao tù tấmbé hóa thiêng liêng
Chú tễu với cái cò tần tảo
Đưa em về lại tuổi hoa niên./.
Tình mẹ
Trịnh Bá Khả
(CLB thơ Vĩnh Bảo)
Nắng vàng đu nhẹ nhành cây
Chiều quê nghiêng bóng, trải đầy sắc thu.
Chị ngồi nhặt lại lời ru
Bà thường hát khúc ca trù ngày xưa.
Đưa tôi vào giấc ngủ trưa
Lùm tre rợp bóng, gió đùa quanh nôi.
Ngọt thơm bà rót từng lời
Có hương quả thị – chưa rơi bị bà.
Từ ngày bà đã đi xa,
Thân thương mẹ hát thay bà lời yêu
à ơi! thân phận nàng Kiều
Sóng xô, gió dập, cánh bèo lênh đênh.
Thay cha lo việc gia đình,
Mẹ đeo gánh nặng – một mình mẹ thôi !
Giá đừng có chị và tôi
Mẹ đi bước nữa, thảnh thơi nhẹ nhàng.
Thẳng đường mẹ chẳng sang ngang
Mặc ai lỗi hẹn “tào khang” kiếm tìm.
Cả đời mẹ chỉ lặng im
Để lời ru- mãi nổi chìm trong tôi./.