Tôi quen anh ta qua sự mai mối của cô bạn gần nhà .Tôi vì mê mẩn cái mã bề ngoài của anh ta nên đã yêu say đắm. Gia đình và bạn bè khuyên tôi nên suy nghĩ lại, nếu lấy anh ta sợ sau này tôi sẽ khổ vì anh ta là người có tiếng chơi bời, hơn nữa mẹ anh ta cũng là người ghê gớm nhất nhì trong làng.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mọi người, tôi vẫn bất chấp lấy anh ta và đó là điều khiến tôi phải hối hận cả đời.
Sau khi cưới, anh ta xin vào làm lái xe cho một hãng taxi ở ngoài thị trấn. Từ lúc đó anh ta cứ đi biền biệt từ sáng sớm đến đêm mới về nhà. Nhiều hôm anh ta về nhà trong trạng thái say xỉn và mỗi lần say như vậy tôi không chịu chiều anh ta lập tức tôi sẽ bị anh ta đánh đập.
Mẹ chồng tôi biết chuyện nhưng không bao giờ can ngăn con trai, cay nghiệt hơn bà còn quay ra trách mắng tôi thậm tệ. Những lúc như vậy tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng và khóc một mình.
Còn chồng tôi đi làm cả tháng nhưng chưa bao giờ mang được một đồng lương nào về nhà. Làm được bao nhiêu anh ta đốt hết vào cờ bạc, rượu chè. Thiếu tiền cờ bạc anh ta còn đang tâm đem đôi nhẫn cưới đi bán mặc cho tôi khóc lóc van xin. Nhiều lần tôi đã muốn bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nhưng vì thương bố mẹ, sợ bố mẹ phải chịu điều tiếng xấu nên tôi đành ngậm ngùi chịu đựng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Khi tôi mang bầu đứa con đầu lòng, những tưởng có con rồi anh ta sẽ vui mừng và vì thế mà thay tính đổi nết. Nhưng không, khi tôi ốm nghén không đủ sức khỏe để chiều anh ta nên hễ cứ thấy tôi là anh ta lại bắt đầu chửi rủa bên tai. Trong thời gian tôi mang thai anh ta không hỏi han, quan tâm tôi lấy nửa lời, có lúc anh ta cứ đi cả tháng trời mới chịu về nhà.
Đến ngày sinh nở, tôi phải tự mình chuẩn bị hết mọi thứ, vì tôi sinh bé gái đầu lòng nên mẹ chồng lại càng tỏ ra hắt hủi vì bà chỉ mong muốn có cháu trai để nối dõi tông đường. Lúc này tôi chỉ biết nghĩ đến con nên cố tình gạt mọi chuyện ra khỏi đầu và chỉ mong được mẹ tròn con vuông.
Nằm trên bàn chờ sinh không có chồng và gia đình chồng bên cạnh, nỗi đau khổ, tủi nhục tôi phải chịu đựng trong lòng còn lớn hơn gấp ngàn lần đau đẻ.
Vừa sinh được 4 ngày thì con tôi lại phải nhập viện do bị bệnh bẩm sinh. Nhìn con gái yếu ớt gào khóc vì đau đớn trong lòng tôi như đứt từng khúc ruột một phần vì quá thương con và một phần vì nghĩ đến người chồng tệ bạc kia.
Bố mẹ đẻ tôi biết chuyện nên đón mẹ con tôi về nhà để chạy chữa thuốc thang cho cháu. Ông bà lo lắng mất ăn mất ngủ vì cháu còn gia đình chồng tôi thì cứ ung dung như không có vấn đề gì. Điều đó chưa là gì, căm phẫn hơn khi người chồng khốn nạn của tôi còn đòi vứt bỏ giọt máu duy nhất của mình. Anh ta nhẫn tâm nói với bố mẹ tôi rằng “nó bệnh tật như thế thì nuôi thế nào được, bỏ đi rồi đẻ đứa khác thì có làm sao”.
Sau khi cho anh ta một cái tát, bố mẹ tôi cũng từ mặt thằng con rể tồi.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Tôi cùng con gái về ở hẳn với bố mẹ và tôi đã quyết định ly hôn. Sau khi về nhà, tôi thấy ấm áp và như vừa trút được gánh nặng lớn. Bây giờ tôi chỉ việc lo chữa bệnh và chăm sóc cho con gái, mong sau này nó sẽ không phải chịu khổ như tôi. Những ngày tháng sống chung với chồng ở nhà chồng với tôi là một nỗi ám ảnh quá lớn, mà giờ đây mỗi khi nhớ đến tôi lại cảm thấy ghê sợ./.