Nổi trôi nghề câu mực

Nghề câu mực khơi được ngư dân Đà Nẵng triển khai vào giữa những năm 90 thế kỷ trước, lúc cao điểm hơn 150 tàu tham gia đánh bắt, mỗi năm đưa về gần 10 nghìn tấn mực khô. Thế nhưng hiện tại chỉ còn 9 chiếc, mặc dù giá mực đã vượt qua 50 nghìn đồng/kg, cao nhất kể từ trước đến nay. Tại sao nghề được coi là thế mạnh của ngư dân Đà Nẵng lại giảm nhanh đến vậy?

Nghề câu mực khơi được ngư dân Đà Nẵng triển khai vào giữa những năm 90 thế kỷ trước, lúc cao điểm hơn 150 tàu tham gia đánh bắt, mỗi năm đưa về gần 10 nghìn tấn mực khô. Thế nhưng hiện tại chỉ còn 9 chiếc, mặc dù giá mực đã vượt qua 50 nghìn đồng/kg, cao nhất kể từ trước đến nay. Tại sao nghề được coi là thế mạnh của ngư dân Đà Nẵng lại giảm nhanh đến vậy?

Ngư dân chuyển từ câu mực sang lưới vây. 

Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Một là, câu mực là nghề lắm rủi ro, bám biển dài ngày. Hai là, bạn câu (lao động) ngày càng ít, trong khi mỗi tàu khi ra khơi cần trên 20 người. Ba là, giá mực lên xuống thất thường, thậm chí có giai đoạn rất khó bán. Trước thực trạng đó, ngư dân không còn cách nào tốt hơn là chuyển đổi sang nghề khác tiếp tục mưu sinh và nghề câu mực mai một dần.

“Trong số các nghề đánh bắt trên biển, câu mực là nghề mạo hiểm và vất vả nhất, người yếu bóng vía không thể làm nổi. Đây cũng là nghề rủi ro rất cao”, ông Nguyễn Văn Phong, ở tổ 25 Thanh Khê Tây (Thanh Khê), người có hơn 10 năm đi câu mực và gần 30 năm gắn bó với biển, đúc kết như vậy. Kể về nghề, ông cho biết: Mỗi tàu khi xuất bến, ngoài thuyền trưởng và người nấu ăn, có từ 20-24 bạn câu. Mỗi bạn câu có một thúng nan loại lớn.

Đi kèm với thúng là bình ắc-quy và đèn hiệu. Ra đến ngư trường cách xa bờ trên 200 hải lý, sau khi cơm nước xong, khoảng 5 giờ chiều tàu thả thúng xuống biển. Cứ mỗi thúng có một ngư dân. Từ thúng này đến thúng khác cách xa cả cây số. Khi thả hết lượt, tàu neo lại hoặc thả trôi trên biển, còn ngư dân bật đèn tín hiệu và cứ thế buông câu. Một mình trên chiếc thúng lênh đênh trên biển giữa đêm tối mịt mùng, người yếu bóng vía không dám ngồi câu cho dù ít phút. Thế mà để có thu nhập mỗi chuyến biển, bạn câu đã thức khoảng 60 đêm như vậy. Chừng 4 giờ sáng, tàu đến “vớt” từng người và kéo thúng lên.

Vớt đến người cuối cùng thì mặt trời đã lên cao. Sau đó ai nấy tranh thủ sơ chế và phơi mực. Mỗi ngày, bạn đi câu chỉ ngủ vài ba tiếng vào lúc giữa trưa. “Có trường hợp nào chiều hôm trước thả 20 ngư dân xuống biển ngồi câu, sáng hôm sau vớt lên chỉ có 19 người không?”, chúng tôi hỏi. “Có chứ”, mặt ông Phong bỗng chốc đượm buồn. “Nói đâu xa, thằng em ruột tôi tên là Nguyễn Văn Nhất mới 35 tuổi, mất tích trong trường hợp đó. Chiều hôm trước thả xuống biển nó còn chào hỏi mọi người vui vẻ, thế mà sáng hôm sau đã biến mất khỏi mặt biển. Tàu tìm kiếm cả ngày không thấy đành báo về đất liền bị mất tích”. Hỏi về thu nhập, ông nhẩm tính: Trước đây còn đỡ. Chuyến 2 tháng, trừ hết phí tổn kiếm được 5-6 triệu đồng/người.
 

Hiệu quả từ việc chuyển đổi nghề từ câu mực sang lưới vây. 

Hai năm 2008-2009 giá mực xuống thấp, có lúc chỉ 19 nghìn đồng/kg, trừ hết chi phí có khi chỉ hơn triệu bạc. Thu nhập thấp, ngư dân ai nấy lên bờ tìm việc khác. Tàu không có lao động, nằm bờ dài dài. Để lâu sợ hư hỏng, bán đổ bán tháo. Hộ có điều kiện thì dỡ bỏ giàn phơi mực, đầu tư mua lưới vây, lưới cản chuyển nghề. Theo ông, mạo hiểm, vất vả ngư dân có thể chấp nhận được, nhưng thu nhập thấp thì chẳng còn ai gắn bó với nghề.

Trong khi chuyện trò với ông Phong, chúng tôi gặp một ngư dân từng đi câu mực nhiều năm và trở về an toàn sau bão Chanchu. Anh còn khá trẻ, tên Năm, ngụ ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Hỏi anh có còn gắn bó với nghề câu mực, anh xua tay: “Sau đợt bão Chanchu bỏ luôn nghề đi biển. Nghề gì mà hồn treo be thúng, sợ quá. Nay nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà. Hơn nữa, vợ con giữ rít”.

Đã 2 tháng nay, tàu câu mực số ĐNa 66073 do anh Lê Bá Cường, ở tổ 25 Thanh Khê Tây (Thanh Khê) làm thuyền trưởng nằm bờ. Không có việc gì, chiều chiều người thuyền trưởng mới ngoài 30 này ngồi trước hiên nhà hóng gió, thỉnh thoảng bù khú với bạn bè. Hỏi anh, trời yên biển lặng sao không tranh thủ bám biển, anh buồn rầu cho hay: Trước chủ tàu hưởng 20% trên tổng thu nhập, nay hạ xuống chỉ còn 17% mà cũng không có người đi.

Tàu không có bạn đi câu, thuyền trưởng có muốn mấy cũng đành chịu. Cách đây 2 tháng, đưa về 8 tấn, lúc đó mực đã 40 nghìn đồng/kg, thế mà trừ hết 200 triệu đồng chi phí, người làm công không còn bao nhiêu nên mỗi người mỗi ngả. Tình trạng này rồi cũng bán tàu sớm. Không như nghề lưới cản lưới vây, chỉ cần 8-10 người là ra khơi được. Nghề này ít nhất cũng phải 18 người/tàu, ít hơn coi như lỗ. Thời buổi này kiếm đủ chừng đó người cho chuyến biển không dễ. Câu mực, thời gian bám biển có khi hơn 2 tháng, không chỉ xa gia đình lâu ngày mà rất dễ gặp bão tố nên càng ngày càng ít người gắn bó.

Thực ra, nghề câu mực năng suất khá cao, mỗi tàu 20 bạn câu, chuyến 2 tháng thường đưa về 12-14 tấn. Có điều giá cả thất thường làm cho thu nhập không ổn định. Thị trường hoàn toàn phụ thuộc vào khách hàng nước ngoài và đầu nậu đua nhau ghìm giá. Hễ mực về nhiều y như rằng giá rớt thê thảm. Ông Nguyễn Phú Hùng, ở tổ 27 Thanh Khê Đông, thuyền trưởng tàu câu mực số ĐNa 90307 cho biết: Chuyến cuối cùng của nghề câu mực năng suất kỷ lục đạt 17 tấn. Khi còn ở ngoài biển, cứ ngỡ trúng to. Ai ngờ về đất liền, mực rớt giá từ 32 nghìn xuống chỉ còn 19 nghìn đồng/kg. Biết lỗ to mà cũng phải bấm bụng bán. Sau chuyến đó, phải đầu tư giàn lưới vây chuyển nghề.   

(Còn nữa)

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU