Nơi tình yêu bắt đầu
Trên đường đông nghịt người lại qua vào giờ tan tầm buổi chiều, Phú vội vã lao người về phía trước cùng tiếng còi liên hồi trên chiếc xe máy cà tàng lướt trên đường phố.
Cái lạnh của trời đông bao phủ không gian cuối chiều không cản được sự lo âu của anh chàng theo "tiếng gọi tình yêu" mà tìm đến, nhất là cô nàng báo đang ốm nằm chờ anh ở nhà khiến chàng càng sốt ruột. Nhưng gần đến nơi thì người yêu nhắn tin đang ngồi ở quán đợi anh.
- Em ơi, quán ở đâu mà anh tìm không thấy? - Qua tiếng điện thoại di động, Phú hổn hển thở và hỏi Duyên về nơi cô đang ngồi đợi anh.
- Quán "Gió" trên đường hôm qua em chỉ cho anh đó. Sao anh đi lâu vậy?
Phú cuống quýt trước câu hỏi như trách móc của người yêu, lách xe đi ngoằn ngoèo giữa phố đông người.
Quãng đường hai mươi cây số không xa xôi gì, nhưng với anh chàng công nhân khu công nghiệp Nô-mu-ra này, cả ngày căng thẳng với công việc kiểm tra sản phẩm ở một doanh nghiệp liên doanh khiến Phú mệt lử người rồi. Thế mà, vì lời nhắn của cô sinh viên năm thứ tư khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Dân lập Hải Phòng này mà anh ngược trở về nội thành để được gặp người yêu.
Bước vào quán, Phú thần người vì không nghĩ Duyên lại hẹn mình ở một nơi chỉ hợp với những "bợm nhậu" như thế. Quán ầm ĩ tiếng nhạc, người gọi bia, người rót rượu xen lẫn tiếng nhân viên quát mắng nhau vì mang đồ ăn nhầm bàn. Không phải vì Phú không đủ tiền để vào những nơi ăn tiêu không giới hạn này, mà vì anh cảm nhận được có những thay đổi trong cách nghĩ và lối sống của Duyên, với lại anh biết Duyên vốn không thích những nơi như thế.
- Em đi với anh về phòng ký túc xá, hoặc đến quán nước gần trường thì phù hợp hơn!
- Sao anh "quê" thế nhỉ, con gái uống bia đầy kia kìa, với lại em đợi mấy đứa bạn đến rồi đi siêu thị sắm đồ nữa. - Duyên tỉnh bơ như thể bắt người yêu phải chạy theo ý thích của mình.
- Em bảo bị ốm, đang đợi anh ở nhà để mua thuốc, sao lại ra đây?
- Em không nói thế sao anh chịu xuống đưa em đi chơi được.
Phú thay đổi sắc mặt và không thể bằng lòng trước thái độ khác thường của người yêu, song ở nơi đông người buộc anh phải kiềm chế nỗi bức xúc của mình. Sao Duyên lại nói dối mình từ những điều đơn giản như thế? Nghe cái cách nói năng thật khác lạ, nhất là kiểu ăn mặc và đầu tóc lòe loẹt thì không hợp với một sinh viên, một người cũng xuất thân từ quê như anh chút nào. Lẽ nào Duyên đua đòi chúng bạn, những sinh viên con nhà khá giả, thích chơi hơn học, để theo lối sống vượt quá điều kiện và hoàn cảnh của mình và gia đình. Duyên không ý thức được một điều đơn giản là ở quê bố mẹ cô đang chắt chiu từng hạt thóc, mớ rau để lo cho cuộc sống gia đình và có tiền cho cô ăn học. Những kỳ vọng của bố mẹ gửi gắm nơi con gái luôn học giỏi, chẳng lẽ Duyên đã quên. Hai em nhỏ của Duyên nghĩ sao khi chúng biết chị không còn là tấm gương luôn chịu khó và ngoan hiền như xưa.
- Anh phải về, em cứ đi với các bạn, anh sẽ nói chuyện với em sau! -Phú nói vậy nhưng anh cũng buồn lắm, trong thâm tâm anh chỉ muốn được gần và chia sẻ cùng Duyên về những thay đổi trong cô, song lúc này anh chưa thể nói gì.
Duyên chơi vơi khi thấy bóng người yêu xa dần và phản ứng của anh khiến cô lo lắng về sự rạn nứt tình cảm giữa hai người. Duyên thần người rời khỏi quán và cũng chẳng còn nhớ mình đã hẹn với chúng bạn đi siêu thị nữa. Duyên gọi điện cho Phú, giọng ngập ngừng:
- Em ...xin lỗi anh...!
- Không có gì đâu em. Anh chỉ mong em luôn hồn nhiên, giản dị như ngày nào.
Duyên không nói gì, Phú cũng lặng yên. Song khoảng lặng ấy gợi nhớ về một kỷ niệm mà có lẽ cả hai người không thể nào quên. Ngày mà Duyên thực tập tại công ty của Phú, lần đầu họ gặp nhau, Phú nhìn Duyên tình tứ mà "quên" chớp mắt khiến cô ngại ngùng, đỏ mặt, vội chạy ra khỏi xưởng thực hành đang giờ làm việc. Họ quen biết và mến nhau từ đó, thật đẹp và thi vị. Lúc này nhớ lại, cả hai hiểu rằng, cần gìn giữ tình cảm đẹp mãi như những gì có được ở nơi tình yêu bắt đầu.
Phạm Văn