Nối sợi dây hạnh phúc

Theo thói quen, sau mỗi bữa tối, Long thường dán mắt vào màn hình để theo dõi các chương trình truyền hình anh yêu thích. Khi đó, dường như mọi chuyện chung quanh anh đều vô nghĩa, ngay cả khi Thu, vợ anh nói về những điều tưởng chừng khi nghe ai cũng tò mò hỏi thêm vài câu.

- Cơ quan em vừa công bố quyết định tăng lương, từ nay mỗi tháng em thu nhập thêm khoảng trên dưới ba trăm nghìn đồng anh ạ.

- Việc đó đã có cơ quan lo, em khỏi phải nói- Long đáp gọn lỏn và mắt anh không dời chiếc ti-vi đang tiếp diễn với chương trình trò chơi.

Chính  thói quen, theo anh biện hộ là bổ ích ấy, khiến cho cuộc sống gia đình gần như mất đi sợi dây liên lạc cần thiết mà đáng ra anh phải là người có trách nhiệm lớn nhất. Để rồi, việc ai người ấy làm, ít quan tâm đến nhau, đến nỗi, con nhỏ học lớp 4 của anh chị không mong được rời khỏi nhà để đi chơi cùng chúng bạn vì được...chơi điện tử thoải mái. Có chăng Thu cũng chỉ hỏi cho lấy lệ xem con đang học hay làm gì ở trên phòng riêng. Chỉ cần nghe tiếng trả lời như thường lệ rằng, "con đang học", thế là chị...yên tâm.

Không phải chị thờ ơ mà không lo chuyện học hành hay ăn ngủ của con, mà bởi lẽ, "mẹ đánh mười que không bằng bố đe một tiếng". Chị có quát mắng thì thằng bé vẫn tỉnh bơ, thậm chí nó còn "làm trò" như trêu lại mẹ mà không hề tỏ ra sợ hãi. Không hiểu Long thay đổi lối sống và thiếu trách nhiệm với gia đình như thế từ khi nào, nhưng cứ mỗi lần chị đề cập đến chuyện gì thì anh thường  gạt đi hoặc không để ý đến.

Cũng như những buổi tối khác, gia đình Long đang trong lúc "mỗi người một thế giới" thì tiếng điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng nói gay gắt của cô giáo chủ nhiệm lớp con trai anh chị:

- Cháu đến lớp chỉ ngủ gật, học kém lắm. Nếu cứ đà này thì nhà trường buộc để cho cháu ở lại lớp thôi.

Anh Long nghe điện thoại mà như sét đánh bên tai. Anh không biết những điều mình  vừa nghe có phải là sự thật hay không, nhưng anh chẳng thể nói được lời nào với cô giáo ngoài việc chuyển máy điện thoại cho vợ nghe. Thu không thể ngờ rằng, cậu con trai cưng của họ gây thất vọng cho bố mẹ như vậy.

Lúc bình tâm trở lại, họ mới nhận ra rằng, chính họ đã không làm gương cho con, không là chỗ dựa để dạy con khôn lớn. Ngoài việc dạy bảo hàng ngày họ cần kèm cặp, điều chỉnh việc học tập cho phù hợp với lứa tuổi còn quá nhỏ để có ý thức tự giác trong mọi việc của con.

Long tự thấy mình "vô cảm" với cuộc sống gia đình, với trách nhiệm và tình thương để chăm sóc cho con khôn lớn. Thú vui và  "sở thích" cá nhân, ích kỷ của anh  khiến cho vợ con anh chịu thiệt thòi vì thiếu  sự quan tâm của người "trụ cột" trong gia đình. Cũng may mà chưa trở nên quá muộn và càng may hơn là vợ chồng Long nhận thức được sai lầm của họ trong việc giáo dục con.

Đã lâu lắm rồi, cả nhà mới lại ngồi cùng nhau để "nói" cho nhau nghe, nối "sợi dây" cuộc sống gia đình cho vững bền. Dường như vợ chồng Long  tìm lại được giá trị của hạnh phúc với tình thương và sự quan tâm giữa mọi người trong gia đình nhỏ của họ.

Nhân Văn