“Nội quốc” hay “quốc nội”?

Từ điển tiếng Việt và từ điển Hán Việt đều không có mục từ “nội quốc”, mà chỉ có từ “quốc nội” (tính từ) với nghĩa là: “ở trong nước, thuộc phạm vi trong nước”.

* Trên Báo Đại Đoàn Kết Online (11:35 AM, 03/10/2008) có bài: “Vui buồn “Du học nội quốc””, một số trang báo điện tử khác cũng đăng lại bài này với cùng tít đề. Tôi ngờ ngợ rằng từ “nội quốc” dùng ở đây không được chuẩn xác? (Nguyễn Văn Thành, gugo2603@gmail.com).

“Nội quốc” hay “quốc nội”?
Từ “quốc nội” đã được dùng chính xác tại các sân bay
- Từ điển tiếng Việt và từ điển Hán Việt đều không có mục từ “nội quốc”, mà chỉ có từ “quốc nội” (tính từ) với nghĩa là: “ở trong nước, thuộc phạm vi trong nước”. “Quốc nội” được dịch cho thuật ngữ kinh tế tiếng Anh Gross Domestic Product (viết tắt GDP): tổng sản lượng quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa - giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Khi viết “nội quốc”, có lẽ tác giả bài báo đã “ăn theo” một từ cũ lâu nay đã dùng quen là “ngoại quốc” - danh từ, có nghĩa là “nước ngoài” (theo kiểu đã có “ngoại quốc”, thì hẳn phải có “nội quốc”).

Xin nói thêm, một số từ Hán Việt gồm hai âm tiết khi đảo ngược sẽ cho một nghĩa khác. Ví như, “quốc vương” là “vua của một nước”; còn “vương quốc” là “nước có người đứng đầu là vua”. Nhưng cũng có từ dù xuôi hay ngược cũng cho cùng một ý nghĩa, như “đảo quốc” hay “quốc đảo” đều có nghĩa là quốc gia nằm trọn trên một hay nhiều hòn đảo và không có một phần lãnh thổ nào trên lục địa. (Theo Bách khoa Toàn thư mở Wikipedia).

Tác giả “Thọ Mai gia lễ”

* Về tác giả sách “Thọ Mai gia lễ”, có người cho là Hồ Sỹ Tân, có người cho là Hồ Sĩ Dương. Xin cho biết ai mới đúng là tác giả của quyển sách viết về gia lễ của người Việt này? (Nguyễn Quốc Nam, Sơn Trà, Đà Nẵng).

“Nội quốc” hay “quốc nội”?
Tranh dân gian “Cải táng” – một nghi lễ theo sách “Thọ Mai gia lễ” (ảnh: V.T.L)
- Các nhà nghiên cứu hiện chưa thống nhất về tác giả của “Thọ Mai gia lễ”. Trong “Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam” (NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2001), Tân Việt viết: “Tác giả của “Thọ Mai gia lễ” là Hồ Sỹ Tân (1690-1760) hiệu Thọ Mai người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, đậu Tiến sĩ năm 1721 (năm thứ 2 triều Bảo Thái), làm quan đến Hàn lâm Thị chế. Trong “Thọ mai gia lễ” có trích dẫn một phần của “Hồ Thượng thư gia lễ”. Hồ Thượng thư tức Hồ Sỹ Dương (1621-1681) cũng người làng Hoàn Hậu, đậu tiến sĩ năm 1652 tức năm thứ 4 triều Khánh Đức, Thượng thư bộ Hình, tước Duệ Quận công”.

Tuy nhiên, theo Nguyễn Thọ Dực và các đồng tác giả quyển “Quan hôn tang tế hội thông” (Trung tâm Sản xuất học liệu - Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn, 1974) thì “Thọ Mai gia lễ là sách của Hồ Sĩ Dương. Hồ Sĩ Dương là người làng Hải Thượng, tỉnh Hải Dương, ngụ ở Hồng Mai, huyện Thọ Xương nên có hiệu là Thọ Mai cư sĩ và lấy hiệu này đặt tên sách. Ông làm quan đến chức Thượng thư nên quyển sách còn được mệnh danh là “Hồ Thượng thư gia lễ”. Sách được biên soạn khoảng niên hiệu Vĩnh trị (1676-1689) và do tri phủ Tứ Kỳ là Chu Bá san hành”. (Dẫn theo Nguyễn Thị Mỹ Liêm trong bài “Yếu tố văn hóa Hoa trong nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam Bộ” đăng ngày thứ tư 9-11-2005 trên www.vanhoanghethuat.org.vn).

Mặt khác, bảng kê “Thư mục Hán Nôm” của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho thấy tác giả của 17 đầu sách có tựa “Thọ Mai gia lễ” là Hồ Gia Tân. 3 đầu sách có tựa “Hồ Thượng thư gia lễ” [Gia lễ quốc ngữ; Hồ tướng công gia lễ] tác giả là Hồ Sĩ Dương.

Như thế, về tác giả của “Thọ Mai gia lễ”, có thể khẳng định như tác giả Trần Ngọc Thêm đã nêu trong “Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam” (NXB TP.HCM, 1996, tr.290): “... đó không phải sách Tàu (như nhiều người thường nghĩ), mà là của tiến sĩ Hồ Sĩ Tân (1690-1760), hiệu là Thọ Mai, người làng Hoàn Hậu (Quỳnh Lưu - Nghệ An) sống vào cuối triều Lê soạn ra”. Có điều cần lưu ý là, tên tác giả, có nơi chép Hồ Gia Tân, có nơi chép Hồ Sĩ Tân.

Đ.N.C.T