Chẳng khó khăn lắm, tôi tìm được tổ công nhân của anh Bá trên tầng ba của một ngôi nhà đang xây thuộc quận Hà Đông (Hà Nội). Cuối giờ chiều, chuẩn bị ăn cơm nên cả chục người đều cởi trần. Là tổ trưởng của một nhóm thợ xây từ Đô Lương (Nghệ An) ra Hà Nội lập nghiệp, anh Lê Duy Bá cũng luôn là đầu trò cho anh em lao động trong mỗi lần giải trí. Anh không ngại ngần tâm sự về nỗi vất vả của các anh em.
“Đời công nhân xây dựng, nay đây mai đó, vất vả cật lực, trò giải trí trước đây của anh em chủ yếu là ngồi đánh bài. Chỉ là chơi vui thôi, nếu để xôm hơn thì đánh ăn tiền, nhưng vài nghìn một, ít lắm. Chúng tôi cũng đâu có tiền mà sát phạt nhau. Giờ thì thi thoảng anh em cũng đi đổi gió” - anh Bá tâm sự.
Chữ “đổi gió” được anh nhấn mạnh. Tôi hỏi cụ thể là thế nào. Anh thổ lộ rằng, tức là thi thoảng anh em cũng đi mát-xa, tẩm quất. Rồi cũng tìm đến những điểm có “em út” để giải quyết chuyện sinh lý.
Tôi thắc mắc: “Vậy thì tiền đâu ra?”. Anh Bá trả lời: “Mỗi năm, trừ ngày Tết ra, chúng tôi thường chỉ về quê có một lần. Giờ đi làm gửi tiền về quê tiện lắm, có việc gì hệ trọng lắm mới về thôi. Chứ anh em đi làm, mọi người hiểu cả. Vất vả chỉ để kiếm miếng ăn thôi. Về nhiều thì tiền đâu ra. Mà đi làm ăn xa, vạ vật cũng thèm thuồng vợ lắm chứ. Đàn ông ai chả vậy. Nếu không tìm đến những nơi có các em mại dâm để giải quyết thì tìm ở đâu?”.
Ban đầu, anh Bá cũng cấm anh em không được đi. Nhưng nhiều hôm bí bách quá, chính anh lại vờ nói là đi gặp khách hàng rồi trốn đi “ăn mảnh” một mình. Sau đó, thấy anh em tội nghiệp, chuyện sinh lý không thể cấm đoán nên anh thông cảm, để họ tự do tìm cách giải trí, chỉ cảnh báo tìm cách chơi an toàn.
Chuyện qua chuyện lại, cuối cùng anh Bá cũng đi đến kết luận rằng, chắc chắn sẽ không cấm được các hoạt động mại dâm. Có cung thì ắt có cầu, mà có cầu thì thể nào chẳng sinh cung. Vậy nên, nếu không cấm được thì quản, quản để những người vì mưu sinh mà xa vợ như anh Bá và bạn bè có chỗ giải quyết chuyện sinh lý một cách an toàn./.