Ông bạn thơ tuổi sắp về chiều của tôi vừa có vé đi Mỹ diện HO. Dẫu sao cũng chia vui cái vui của bạn. Nhưng điều làm cho tôi áy náy trăn trở mãi dăm bữa nay là ông bạn đã có hành vi lạ đời. Chẳng giống tí ti tánh nghệ sĩ vốn có của anh cả.
Anh khiêng cái thư viện gia đình của anh ra chợ trời cân ký! Ba ngàn quyển chứ ít ỏi gì cho cam. Biếu không cho ai đó hay dâng tặng trường nào đó không hay hơn ư? Vậy mà ông không làm chuyện bé tí kia. Bây giờ tất cả vốn liếng tri thức (hữu) vật thể quý báu ấy đang nằm phất phơ ngoài chợ trời. Biết chúng rồi về tay ai? Hay trở thành mớ giấy vụn gói đồ.
Được thôi, chả vấn đề gì to tát, lớn lối om xòm lên. Tội hơn cả là các sách tặng. Hơn dăm trăm cuốn, trong đó thơ chiếm tỷ lệ vượt trội. Tại đó có mấy tên tuổi mà nhắc đến tên thôi, các cây viết ở các tỉnh lẻ cũng đủ khớp! Chữ ký đủ loại, chữ viết đủ kiểu với nội dung đựng chứa đủ trạng thái cảm xúc thể hiện qua mức độ thân sơ, khinh trọng. Nào là “Kính tặng nhà văn…”, “Tặng nhà văn… kính mến”, “Thân tặng bạn văn… và gia đình”, “Vô cùng hâm mộ nhà văn…, em kính tặng anh chị”, “Kính tặng anh…”, hoặc ghi đơn giản “Bản tặng…”, vân vân…
Cô em họ ông bạn cho tôi biết tuần trước ông anh đã bày cô xé bỏ tất cả trang tặng đầy tâm trạng ấy đi, nguyên do gì đoán mò mãi cũng không thấu. Mãi sáng nay mới ngớ người ra, khi ông anh họ đã bảo cô kêu bà bán ve chai hôm kia tới. Và cân.
Tội cho các nhà văn và nhà thơ. Tội cho cả thơ ca và chữ nghĩa. Thật may cho những người không làm… thơ. Giả dụ trong mấy trăm cuốn đó có cả sách tặng của mình, không hiểu mình sẽ khóc cười thế nào nữa.
Nhưng dẫu sao cũng nên ghi lại cảm nhận này là buồn (cho người tặng) và bực (người bị tặng). Bực thì đành rồi. Sao không tặng lại một cách trân trọng như mình đã từng được tặng đầy trang trọng? Vắt óc viết một cuốn tiểu thuyết, chắt chiu xuất bản được một tập thơ để cuối rốt rồi nó đi nằm chơ vơ ngoài chợ trời… bởi bàn tay và trái tim ông anh vô cùng quý mến khi xưa. Biết chuyện mà không bực mới lạ.
Nhưng lại buồn hơn cho người tặng sách. Trước là chia buồn, sau thì gượng có mấy lời nay. Cùng hội cùng thuyền là những người làm thơ với nhau cả ai mà dám dạy đời! Nhưng thấy ngứa ngáy quá nên cũng thử làm mô phạm một lần cho trót. Rằng quý nhà văn nhà thơ thân mến ơi, sách in ra chớ có dại dột đi ký tặng bừa bãi như đã từng, nếu có ham hố quá cũng phải biết lựa người, lựa lúc mà tặng, và tốt hơn là phải biết học “uốn tay” đủ bảy lần trước khi tặng.
Và cuối cùng, tốt hơn cả cái tốt nhất là: Quý nhà hãy cố gắng viết thật hay để ông bạn quý mến kia không bao giờ dám xé, và nếu có đang tâm xé bỏ tờ ký tặng kia, ông/bà ta cũng phải biết học “uốn tay” bảy lần trước khi hành xử!
Đồng ý chứ?!
INRASARA