Mẹ ơi, bây giờ chẳng cứ gì tháng Chạp, xã hội phức tạp khiến người ta phải cảnh giác, đề phòng lẫn nhau. Cuộc đời vẫn nhiều bất trắc nhưng sự bất trắc bỗng nhiên đến vào thời điểm người ta cầu bình an, yên ổn lại thấy xót xa vô cùng.
Nghe câu chuyện chị bạn kể lúc chiều mà lòng em thắt lại vì xót xa, đau đớn. Cô hàng xóm của chị ấy, trước kia ai cũng khen may mắn vì lấy được anh chồng tháo vát, giỏi giang. Bản thân cô ấy cũng duyên dáng, tảo tần, hai vợ chồng từ đôi bàn tay trắng đã mua được nhà, tậu được xe, lo cho hai đứa con gái được học trường quốc tế.
Thế mà đùng một cái, cô ấy phát hiện ra chồng có con riêng. Đau đớn đến phát cuồng nhưng cô ấy vì con mà đành chấp nhận, vẫn mở rộng cửa cho anh chồng một cơ hội để quay về với gia đình. Vậy mà anh chồng dứt khoát đòi chia tay vợ con để cưới “người thứ ba” làm vợ.
Tệ hại hơn, anh ta quyết giành quyền nuôi một đứa con chỉ vì lý do để hàng tháng không phải cấp dưỡng nuôi con, không còn liên quan, liên hệ gì với vợ cũ mà không biết rằng, khi tách hai chị em con bé xa nhau, xa mẹ, chẳng biết mẹ con cô ấy sẽ sống thế nào?
Thực ra câu chuyện tương tự như vậy giờ nhan nhản trong cuộc sống, thậm chí còn tàn nhẫn, khốc liệt hơn. Vậy nhưng nghe nó vào thời điểm năm cùng, tháng tận, khi mà ai dù có đi đâu xa cũng khao khát được trở về với mái ấm gia đình, thì nó dội vào lòng em những vụn vỡ vô hình. Phận đàn bà, em bỗng thương cô ấy như một người thân, muốn được sẻ chia, được vỗ về với nỗi đau của cô ấy trong nước mắt cảm thông để cô ấy vượt qua mà sống tiếp…
Tháng Chạp, trời đục mù sương, mỗi sớm đi làm em gặp những chị, những cô mướt mải đạp xe từ ngoại thành chở dăm cành đào nở sớm đem vào phố bán. Tháng Chạp là tháng của những người phụ nữ tảo tần sẵn sàng dâng hiến cả mùa xuân của đời mình để đổi lấy cho chồng con, gia đình những mùa xuân ấm áp. Nói chuyện này em lại cồn cào nhớ mẹ. Ngày xưa thiếu đói, để có được mâm cỗ tất niên và cái Tết tươm tất cho gia đình, mẹ đã phải gom góp, dành dụm từ nhiều tháng chứ đâu như chị em phụ nữ bây giờ chỉ cần alo một tiếng là người ta chở hàng Tết đến tận nhà.
Vẫn biết rằng tháng Chạp rồi sẽ khép lại cùng biết bao tâm tư nỗi niềm để chào đón năm mới hân hoan, khởi đầu một hành trình mới mà cũng biết phía trước còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng có nhiều cơ hội và hy vọng mới. Những nỗi buồn riêng sẽ gói ghém lại, vùi sâu dưới đáy tâm hồn để bước lên chuyến tàu mới của hành trình thời gian. Gọi điện nhắc mẹ cứ yên tâm, gia đình con rất ổn mà, chỉ mong ba mẹ vui khỏe, bình yên để tiếp bước cùng con cháu. Và thoảng trong ý nghĩ, em cầu mong mẹ con cô ấy xuân này vẫn được bình yên, hạnh phúc bên nhau. Và trong em lại thắp lên niềm mong mỏi vô cùng bé mọn: cầu mong bình yên đến tất thảy mọi người…