Nỗi niềm những thiếu nữ "ngủ ngày cày đêm"

17 tuổi, hơn một năm hành nghề mại dâm, gương mặt Linh trông già dặn hơn nhờ những lớp trang điểm chẳng mấy khi ăn khớp với những bộ quần áo cũn cỡn, lả lơi cô mặc.

17 tuổi, hơn một năm hành nghề mại dâm, gương mặt Linh trông già dặn hơn nhờ những lớp trang điểm chẳng mấy khi ăn khớp với những bộ quần áo cũn cỡn, lả lơi cô mặc.

Ban đêm, họ là những cô gái bán hoa phục vục khách làng chơi. Ban ngày, họ có cuộc sống của những người bình thường, chỉ khác một điều họ phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, phải nghĩ ra kế sách hoàn hảo trước những cuộc ghé thăm của bạn bè, người thân và thậm chí… là chủ trọ.

“Mẹ ơi, đừng lên thăm con nữa!”

Sau những cuộc trốn chạy, khi trở về  thực tại, đơn độc trong căn phòng  nhỏ, những cô gái ấy luôn hoang mang,  lo sợ thậm chí thấy lòng trống  rỗng (Ảnh minh họa)
Sau những cuộc trốn chạy, khi trở về thực tại, đơn độc trong căn phòng nhỏ, những cô gái ấy luôn hoang mang, lo sợ thậm chí thấy lòng trống rỗng (Ảnh minh họa)
Nghe xong cuộc điện thoại, đang từ trong phòng, Mai Linh đẩy cửa chạy vội ra ngoài sân giếng để tẩy trang gương mặt vẫn còn dính đầy phấn trang điểm. Sau lớp trang điểm kĩ là gương mặt vẫn còn “non” của cô bé mới vừa bước sang tuổi 17. Không giấu nổi nỗi lo sợ, Linh vội vàng vơ gọn đống quần áo của anh người yêu đang sống chung và những bộ quần áo mát mẻ của mình gửi tạm sang nhà hàng xóm. Tất cả đồ make up, Linh cũng nhét vội vào cái túi xách của mình rồi dúi tọt vào trong tủ quần áo. Đây là lần thứ 3, cảnh tượng này diễn ra và tất cả mọi người đều biết rằng chỉ lát nữa thôi, mẹ Linh sẽ xuất hiện với túi quần áo nhỏ và ít hoa quả cây nhà lá vườn mang lên cho con gái.

17 tuổi, hơn một năm hành nghề mại dâm, gương mặt Linh trông già dặn hơn nhờ những lớp trang điểm chẳng mấy khi ăn khớp với những bộ quần áo cũn cỡn, lả lơi cô mặc. Công việc “ngủ ngày cày đêm” mà Linh đang làm khiến cho cặp mắt Linh lúc nào cũng có những quầng đen sẫm.

Linh quê ở Hòa Bình, sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em và Linh là con thứ 3. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả gì, nhưng Linh vẫn được bố mẹ yêu thương chiều chuộng. Tuy vậy, với sức học đuối, Linh không thể thi đỗ cấp 3. Tốt nghiệp với tấm bằng trung học cơ sở, Linh dứt khoát lên Hà Nội kiếm việc làm thêm để nuôi sống bản thân và giúp đỡ phần nào cho bố mẹ.

Hiền lành, non nớt, chưa hề có trang bị gì, Linh dễ dàng bị rủ rê để bây giờ trở thành gái gọi thâm niên hơn 1 năm tuổi nghề. Cuộc sống của Linh cứ thế trôi đi trong những đêm tiếp khách, trong khói thuốc, trong tiếng nhạc sàn và cả những loại thuốc kích thích khiến Linh tự do “bay”, “lắc” quên đi hết sự đời.

Không xa lạ với cuộc sống của dân chơi nhưng Linh có cảm giác xa lạ trong chính gia đình của mình mỗi lần về quê Linh lại bắt buộc hóa thân thành đứa con ngoan ngoãn đã phải chịu nhiều khổ sở khi một mình bươn chải trên thành phố Hà Nội. Linh càng tỏ ra ngoan ngoãn, bố mẹ Linh càng thương con, đó là lý do tại sao mẹ Linh thỉnh thoảng lại tay xách nách mang một mình ra thành phố thăm nom con gái.

Trước sự yêu thương đó, Linh không thể chối từ nhưng Linh vẫn bắt buộc phải đeo cho mình lớp mặt nạ để che đậy công việc mà mình đang làm, cái công việc đầy tủi nhục mà Linh biết rằng chỉ cần để mẹ phát hiện ra, bà sẽ chết ngất. Và thế là tháng nào cũng một lần, Linh phải loay hoay với đống đồ dùng cá nhân đi “ký gửi” một vài phòng trong xóm trọ.
 
Mỗi đêm đi khách, Linh có thể kiếm tới hơn triệu đồng. Với số tiền đó, Linh thỏa thích đi shopping, làm đẹp rồi “bay”, rồi “lắc”. Nhưng mỗi tháng Linh chỉ gửi cho bố mẹ 1 triệu đồng, số tiền quá ít so với mức thu nhập của cô. Điều này không có nghĩa là Linh không thương bố mẹ mà chỉ đơn giản bởi Linh biết rằng nếu gửi nhiều hơn, bố mẹ cô chắc chắn sẽ nghi ngờ: “Em chỉ gửi thế thôi. Bố mẹ em đều biết làm thuê làm mướn đâu có được nhiều tiền, giờ mà gửi nhiều tiền về khéo lại “lộ mất” – Linh khẽ thở dài.

Lần đầu tiên mẹ Linh lên thăm, Linh ra tận bến xe đón mẹ sau khi đã thu xếp ổn thỏa căn phòng tiện nghi nhưng bừa bãi của mình. Lần thứ 2 mẹ Linh tự bắt xe ôm vào gần đến ngõ rồi mới điện thoại khiến Linh tá hỏa cho công tác thu gom quần áo và đống trang điểm phải tiến hành quá gấp. Sau lần đó, biết rằng xóm trọ dễ tìm, rất có thể bị mẹ “đánh úp” nên Linh chuyển sang một con hẻm nhỏ, đường vào rất ngoằn nghèo. Linh cũng không bao giờ cho mẹ địa chỉ nhà cụ thể, dòng địa chỉ bao giờ cũng chỉ dừng lại ở ngõ bao nhiêu, nên dù mẹ Linh có bất ngờ tới thăm thì Linh vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị.

“Hôm đó em nghỉ làm, bạn trai em có tới chơi rồi ở lại luôn. Sáng sớm hôm sau, em vẫn còn chưa mở mắt đã thấy điện thoại kêu inh ỏi. Em tỉnh cả ngủ khi nhận ra số điện thoại của mẹ. Vội vội vàng vàng, em phải lay anh ấy dậy để thu dọn quần áo, bao cao su, giầy dép… còn mình thì ra đầu đường lớn để còn đón mẹ. Mà xóm trọ tuy đông nhưng đâu phải ai mình cũng chơi nên hôm đó người yêu em phải ôm trọn đống đồ dùng lên tận trần nhà trốn. Nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy tủi” – Linh cười nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào.

Mỗi lần có mẹ đến thăm, những đứa con gái khác vui mừng bao nhiêu thì Linh lại lo sợ và hoảng loạn bấy nhiêu. Nếu thu xếp ổn thỏa thì không sao nhưng nếu chỉ vô tình để ra sai sót gì thì sẽ rất dễ bị mẹ phát hiện. Linh cũng thương bố mẹ nhiều song thói quen ăn chơi tụ tập, kinh doanh bằng vốn tự có giờ đã bắt đầu ngấm vào người nên khó lòng từ bỏ được: “Nhiều khi cứ vội vàng lẩn trốn, em chỉ muốn thốt lên rằng: Mẹ ơi đừng lên thăm con nữa. Song nhìn cái cách mẹ quan tâm chăm sóc mình em lại rớt nước mắt không thể thốt lên lời nào”.

Hỏi Linh rằng định giấu bố mẹ đến bao giờ, Linh mệt mỏi than thở, cái giọng điệu như muốn buông xuôi tất cả: “Được ngày nào hay ngày ấy. Em cũng không tưởng tượng nổi khi biết chuyện gia đình em sẽ tan nát đến mức nào”.

Những cuộc chạy trốn… chủ nhà trọ

Có thâm niên 5 năm trong nghề, đã từng lang bạt từ Bắc và Nam và sang hành nghề tại Trung Quốc được gần 2 năm, Ngọc Hạ (Phú Thọ) lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, gương mặt phởn phơ để lộ cái sự “ngông”, thách thức đời của mình.

Con đường khiến Hạ trở thành gái gọi chứa đầy đau khổ và tủi nhục. Mẹ Hạ đẹp, mẹ Hạ hay ong bướm lả lơi nên đã phản bội bố Hạ để đi ngoại tình. Không thể chịu đừng được, bố Hạ làm đơn li dị, khởi đầu chính thức cho sự chia ly của một gia đình chẳng mấy khi có tiếng cười hạnh phúc. Đứa con gái duy nhất của 2 người lúc ấy là Hạ mới vừa tròn 15 tuổi.

Bố mẹ Hạ chia tay, Hạ về sống với mẹ trong một căn nhà khang trang của người tình của mẹ Hạ xây cho. Nhà to rộng nhưng lại chỉ có độc nhất một cái giường nằm cho cả ba người. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chính hắn ta, người tình của mẹ Hạ đã cướp mất đời con gái của Hạ đưa cuộc đời cô rẽ sang một trang đen tối.

Hận đời, hận mẹ, Hạ chịu cảnh sống tủi nhục đó 1 năm rồi bỏ nhà lên Hà Nội hành nghề mại dâm. Không còn thấy điều gì tươi đẹp ở cuộc đời, Hạ lao vào những cuộc đi đêm đầy bão tố. Bữa trưa của Hạ lúc nào cũng diễn ra vào tầm chiều. Có những lần Hạ đi dạt vài ba ngày mới về. Trong xóm trọ, chẳng ai muốn đụng tới những người như Hạ nên cuộc sống tại xóm trọ cũng khá dễ chịu, tất cả đều niềm nở với cô mặc dầu trong thâm tâm Hạ luôn nghĩ rằng đằng sau nụ cười đó có thể là sự dè bỉu, coi thường.

Một tháng, Hạ có thể kiếm vài chục triệu đồng. Với thu nhập như thế, chỉ cần biết vun vén, hi sinh một vài năm Hạ có thể có một tương lai ổn định. Nhưng với kiểu tiêu xài phung phí và không có mục đích nên lúc nào Hạ cũng trong tình trạng thiếu tiền

Hạ có thể bỏ ra vài trăm nghìn chỉ để mua đồ ăn và trong túi thức ăn đó nếu có vô tình bị rớt trên mặt đường thì Hạ cũng sẽ không bao giờ quay lại nhặt. Hạ bỏ ra 700 nghìn để đi vẽ móng chân có đính đá ấy thế nhưng Hạ không bao giờ gửi về cho mẹ một đồng nào. Hạ hận người đàn bà ấy đến tận xương tủy. Cũng chẳng ai ngờ được Hạ nhiều tiền như thế mà cũng đã từng bị bà chủ nhà niêm phong phòng vì đóng tiền nhà muộn nửa tháng. Còn chuyện Hạ trốn chủ trọ thì vẫn thường diễn ra như cơm bữa.

“Em chẳng nhớ là ngày bao nhiêu phải đóng tiền nhà nên chỉ đến khi chủ trọ đến thu các khoản em mới nhớ ra là trong người chỉ còn vài đồng lẻ. Không đủ tiền đóng nên em ngại, em cứ nằm tịt trong phòng giả vờ ngủ không nghe thấy gì cả. Chủ nhà đập mạnh cửa em cũng coi như không biết. Chỉ đến khi họ dọa đuổi đi, cho người khác vào thuê em mới giật nảy mình mở cửa phòng để xin “khất nợ” – Hạ kể lại.

Tết vừa rồi, đi mổ ruột thừa, Hạ phải đón một cái Tết cô độc trong bệnh viện. Không gia đình, không người thân thích, chỉ thỉnh thoảng vài chị em trong nghề đến thăm. Hạ hoang mang và thấy mình cô độc. Mẹ Hạ chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống chết của con gái nên khi nằm trên giường bệnh, Hạ gọi điện thông báo năm nay không ăn Tết ở nhà thì mẹ Hạ cũng chỉ ừ một tiếng rồi dửng dưng cúp máy. Có bố có mẹ nhưng Hạ chỉ như một đứa trẻ mồ côi, bị ghẻ lạnh.

Sau khi xuất viện, Hạ lên thẳng phòng trọ. Tốn 10 triệu đồng cho cả mổ nội soi, người đang yếu nên chẳng thể tiếp khách, Hạ rơi vào tình trạng túng quẫn. Hạ đi dạt 3 ngày tới chỗ bạn để tránh phải đóng tiền phòng nhưng chủ trọ cũng là người ghê gớm nên sau khi quay về, Hạ phát hiện ra ổ khóa phòng mình đã được thay mới. Không thể mở khóa vào phòng, Hạ mập mờ nhớ rằng đã 2 tháng nay cô chưa đóng tiền thuê nhà.

“Em phải vay tạm tiền của bạn bè, đến tận nhà chủ trọ trình bày về ca mổ ruột thừa nên mới được ở lại phòng đấy. Cũng bị nói, bị mắng, bị chủ trọ dọa nạt là đừng mong “xù” tiền phòng xong cuối cùng em cũng xin được cái chìa khóa. Kể ra thế là người ta còn thương mình chứ lúc ấy bị đuổi ra mặt đường chắc em chẳng còn thiết sống” – Qua làn khói trắng được phả ra từ cái miệng nhỏ đỏ thẫm son, Hạ đau khổ nhớ lại.

Hạ bảo mấy hôm nữa sẽ lại sang Trung Quốc, ở đó không kiếm tiền dễ hơn nhưng được cái đỡ nhục: “Sang bên ấy mình tiếp khách xong, họ trả tiền, thế là xong chuyện. Ở Việt nam thì khác, nhiều khi khách của mình lại là người quen. Em cũng gặp một số người cùng quê, không ngờ nhiều người vẻ ngoài đạo mạo mà quanh năm suốt tháng đi chơi gái. Gặp lại họ thì thấy tủi nhục nên em nghĩ rồi, đất khách quê người có khi lại tốt. Với lại ở bên đó 2 năm, tiếng Trung em cũng nói tốt nên cũng chẳng lo gì cả”.

Sau ca mổ ruột thừa vừa rồi, sau những lần chủ trọ đến đòi tiền, Hạ cũng dự định sẽ cố làm nghiêm chỉnh khoảng hai năm nữa rồi sẽ đi lấy chồng. Đã có người ngỏ ý lấy Hạ và không quan tâm đến quá khứ của cô. Với cái vẻ “phớt” đời, Hạ nở nụ cười tươi: “Có lẽ đấy là cái kết mà em đã mơ từ lâu lắm rồi”.

Sau những cuộc trốn chạy, khi trở về thực tại, đơn độc trong căn phòng nhỏ, những cô gái ấy luôn hoang mang, lo sợ thậm chí thấy lòng trống rỗng. Những cuộc trốn tìm ấy liệu có còn kéo dài khi họ chưa thể vùng vẫy để thoát khỏi cái nghề chỉ toàn nỗi đau ấy?

Theo PLCS