Nỗi niềm người xa quê

Tiết tháng chạp phương nam se lạnh phảng phất hương vị mùa thu quê hương. Mưa trái vụ, nỗi nhớ quê thêm da diết.Tình cờ hội tụ nhiều thế hệ người cùng quê đất cảng xứ bắc. Có người đã sống đến thời thứ năm, dòng dõi những người đi phu đồn điền cao su thuở nào mà vẫn giữ nguyên giọng bắc.

Cũng có thế hệ tuổi 20 bởi sống từ nhà trẻ, mẫu giáo cho đến đại học nên từ cử chỉ đến giọng nói đậm gốc nam. Phần đông đều đã rời quê từ những ngày cùng nắm tay thề chưa đuổi hết giặc chưa về núi Voi. Trong số họ nhiều người trải qua hầu khắp các chiến trường đến ngày hoà bình tụ lại đây. Người ta quan tâm đến mấy người lính già trong hàng ngũ các tiểu đoàn được huấn luyện và trang bị đầy đủ từ quê hương vào chiến đấu trong thời điểm ác liệt giữa những năm 60. Hàng trăm bạn chiến đấu của họ nằm lại trên đất Cần Giờ, Củ Chi và cả nội đô Sài Gòn. Chẳng hiểu trong hồ sơ lưu trữ của Bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng đến nay có đủ chăng danh sách những người con quê hương đã vĩnh viễn không trở về. Họ đã góp một phần xương máu vì Sài Gòn rạng rỡ hôm nay. Có nhà tu hành tóc hoa râm rời quê từ tuổi còn thơ từng một thời nổi tiếng linh mục hót rác chống Mỹ Thiệu. Cũng có cả những trí thức ở độ tuổi trung niên mới vô nghiên cứu khoa học, giảng dạy theo chính sách chiêu hiền đãi sĩ của thành phố. Có cả nhà thơ già mới nhập khẩu đôi chục năm mong nhờ thời tiết phương nam để kéo dài tuổi thọ đời thơ.

Nói tình cờ hội tụ, bởi không có ai mời gọi mà cũng vì vậy chẳng ai coi mình là khách, càng không ai tự nhận là chủ. Họ cùng đến với một người bạn mới từ quê hương vào trò chuyện thăm hỏi nhau, bàn chuyện quê hương theo một thói quen đặc trưng văn hoá Việt. Chẳng ai điều khiển mà cuộc trò chuyện từ thăm hỏi cá nhân, họ hàng chuyển hẳn sang chủ đề đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ Hải Phòng. Họ không có nhiều tư liệu nhưng lại nắm khá rõ nội dung báo cáo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận và bài nói của uỷ viên Bộ chính trị Nguyễn Phú Trọng. Họ tâm đắc mức tăng trưởng cao gấp rưỡi mức bình quân cả nước. Có một ông già vốn xuất thân từ Tổng cục thống kê, lớn tuổi mà giọng vẫn sang sảng: Cánh tôi đã đến hồi năm nào, biết năm ấy, chẳng dám nghĩ liệu đến 2015 - 2016 còn sống để coi xem thành phố quê mình trở thành một đô thị công nghiệp hiện đại như thế nào. Hình dung một thành phố cảng thì cũng có thể ang áng một bức tranh đến Kiến An, sang Thuỷ Nguyên và vùng đất phía Hải Dương. Nhưng còn 2/3 diện tích nông thôn và số người làm nông nghiệp đông đảo trở thành vùng công nghiệp hiện đại và những công dân thời công nghiệp sẽ làm ăn sinh sống ra sao, chưa mường tượng nổi một bức tranh tổng thể của quê mình dẫu chỉ là hơn chục năm sau. Mấy chục năm trước tính toán mọi khoản, mức thu nhập đầu người chỉ 4,5 chục đô la Mỹ nay mai đạt mức mấy ngàn. Không thể không coi là sự đổi đời. Chỉ không biết người ta đã dự tính phương án phân phối thu nhập sao cho phù hợp định hướng xã hội chủ nghĩa!

Một cựu binh xuất thân từ Quân khu Tả ngạn vừa sống ở quê hơn hai tháng nhân ra dự kỷ niệm truyền thống Quân khu 3 với giọng lính sôi nổi: Các bác ạ, nhân dịp về quê tôi được ra đảo Đình Vũ, thăm nhà máy xi măng mới, ngắm con tàu 53 ngàn tấn vừa xuống nước, nhất là đứng trên cầu Bính nghĩ đến những ngày xếp hàng chờ qua phà chỉ muốn thét to lên cho thoả niềm vui. Nhưng ở quê trên hai tháng, thấy thay đổi quá nhiều, mừng thiệt mừng. Nhưng nghe bà con ca thán, than vãn thì lại có chuyện đáng lo. Anh cán bộ giảng dạy đại học ngắt lời đồng chí cựu chiến binh. Các ông nghe ông Nguyễn Phú Trọng nói ở Đại hội Đảng bộ Hải Phòng rồi đó. Ông Trọng nói Đảng bộ Hải Phòng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, công tác quản lý đất đai còn yếu kém, sơ hở và tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hôị, làm giảm lòng tin của nhân dân...Nghe vậy đủ biết trung ương và thành phố cũng đã kiểm tra và nhìn ra những sai lầm, yếu kém. Đã làm khó tránh được sai. Chỉ mong thấy sai phải sửa, đừng bao che, làm nửa chừng nửa đoạn. ở vùng nông thôn nên làm tốt những gì đại hội đảng bộ vạch ra 3 hướng: đưa công nghiệp về nông thôn, công nghiệp hoá bản thân nông nghiệp và đô thị hoá địa bàn nông thôn.Thì 10,15 năm sau sẽ khác lắm.Đến lúc đó mấy đứa bạn tôi mới trên dưới 60, còn đủ sức trở lại nhìn xem vùng quê nghèo trở thành đô thị loại I của vùng kinh đô trọng điểm Bắc bộ, có nền văn minh công nghiệp như thế nào. Nhà thơ già đứng dậy nói vui: Mong sao đến lúc đó còn được mấy dòng ngâm vịnh về thành phố Hoa Phượng đỏ trong thời đại văn minh công nghiệp. Chỉ băn khoăn ở đại hội, không biết có ai đề cập đến một kịch bản phim, hoặc một tập truyện dài từ cái thuở hải tuần phòng thủ. Vùng đất có chiều dài lịch sử, được định danh vị trí ít ra từ thời bà Lê Chân giữ vai trò thống lĩnh. Lịch sử mấy ngàn năm càng soi sáng dẫn đường cho văn hoá, văn minh công nghiệp thời đại kỹ thuật số.

Số hoá trên cơ sở nền văn minh Việt cổ mới đảm bảo tính nhân văn, tính bền vững. Nghe nói đang xuất bản tổng tập Đào Công Chính, tác giả lớn thế kỷ 17, dầy cả ngàn trang. Dù chỉ 400 năm so với mấy ngàn năm chưa nói được gì, cũng đáng trân trọng lắm.

Ông bạn mới từ quê vào, ngoài những lời thăm hỏi bạn bè,chưa nói điều gì. Lời nhà thơ già như gãi đúng chỗ ngứa. Ông đứng bật dậy: Cũng như các vị ngồi đây, chúng tôi cũng không có mặt trong Đại hội Đảng bộ thành phố nhưng dám chắc đại hội đề cập mọi vấn đề theo quy định của Đảng về đại hội các cấp. Tuy nhiên chắc chẳng có ai đề cập đến một tác phẩm lớn phản ánh lịch sử quê hương như ta mong đợi. Mỗi thời kỹ, người ta cũng xây tượng đài, xác nhận các di tích lịch sử, xuất bản những tác phẩm đề cập đến một số sự kiện, nhân vật lịch sử. Quả thật chưa ai đủ tầm, đủ sức dựng lại lịch sử vùng đất hải tuần phòng thủ. Về các danh nhân, mới chỉ tập trung công sức tôn vinh trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nay anh em đang lo xuất bản tổng tập Đào Công Chính, xấp xỉ một nghìn trang khổ lớn mà không có nguồn tài trợ nào. Đào Công Chính ở gần quê Trạng Trình nổi danh Thần đồng, mới 13 tuổi mụ đã đỗ Hương Tiến, 23 tuổi đậu Tiến sĩ. Xứng đáng được tôn vinh như một tác gia lớn thế kỉ 17. Hiện đã sưu tầm ba bộ chính sử, một tập sách về y học và tập thơ Bắc sử thi tập. Bộ Đại Việt sử ký toàn thư mà ông là đồng tác giả đã được xuất bản rộng rãi.

Năm 2004 tập Bảo Sinh diên thọ toản yếu đã được Nhà xuất bản thông tấn in nhân dịp hội thảo chuyên đề về Nam thánh y của Đào Công Chính. Sau hội thảo, ông đã được Hội Đông y Việt Nam công nhận là nhà dưỡng sinh học đầu tiên của Việt Nam.

Lần này tổng tập Đào Công Chính gồm Trùng san Lam sơn thực lục, Đại Việt Lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục, Bảo sinh diên thọ và bắc xứ thi tập, có in kèm bản gốc Hán Nôm để làm dữ liệu, tham khảo lâu dài.

Xuất bản tổng tập Đào Công Chính nhờ công sức của nhiều đồng chí lớn tuổi, nhất là các nhà sử học, Hán Nôm học, đáng tiếc sách chưa xuất bản, người biên dịch và đính chính, Tiến sĩ Hoàng Văn Lâu đã qua đời.

Thực ra công cuộc xây dựng quê hương trong thời ky mới trông cậy ở thế hệ hôm nay. Còn lớp người lớn tuổi chúng ta luôn mang nỗi niềm sâu nặng với quê hương cũng chỉ có thể tuỳ sức mình, gom góp một chút tình với quê cha, đất tổ. Cuộc tụ hội nhiều thế hệ cuối cùng lại chuyển sang chuyện Tết quê hương. Chỉ có ít người chủ yếu là đám sinh viên sẽ về quê ăn Tết. Ai ai cũng muốn gửi gắm chút tình nghĩa về đất cảng quê mình.