Cuộc đời gian nan của người bị hại
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, giữa anh Nguyễn Văn Tuấn và bị cáo Nguyễn Duy Cảnh (32 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) từng xảy ra mâu thuẫn. Ngày 1/1/2015, sau khi đi ăn tiệc về, anh Tuấn tìm đến nhà Cảnh để “nói chuyện”.
Tại đây, giữa Cảnh và anh Tuấn đã xảy ra xô xát, Cảnh dùng dao định đâm anh Tuấn. Trên đường đi ăn tiệc chung với anh Tuấn về, anh Lê Trung Quốc (34 tuổi, quê Đồng Tháp) thấy vậy vào can ngăn thì bị Cảnh đe dọa. Tức giận, anh Quốc về phòng trọ của mình (cách nhà Cảnh khoảng 100m) lấy dao đến chém Cảnh. Trong lúc xô xát, Cảnh đã đâm anh Quốc tử vong, còn anh Tuấn bị thương tật tỷ lệ 65%, riêng Cảnh bị thương tật tỷ lệ 17%.
Tại phiên tòa, chị Nguyễn Phương Thảo (vợ anh Quốc) trải lòng về hoàn cảnh éo le, ngang trái của mình. Chị và anh Quốc yêu nhau từ năm 16 tuổi, 17 tuổi thì chị được anh Quốc dẫn về nhà ra mắt cha mẹ và xin được lấy làm vợ.
Thấy con trẻ yêu nhau, hai bên họ hàng đã gật đầu đồng ý. Từ đó, cả hai về ở với nhau mà không có lấy một mâm cơm ra mắt họ hàng. “Khi đó tôi mới 17 tuổi nên không làm được giấy đăng ký kết hôn. Cho đến khi đủ tuổi, vì bận chuyện mưu sinh nên chẳng còn quan tâm đến chuyện làm giấy tờ mà cứ ở vậy cho đến hôm nay” - chị Thảo ngậm ngùi kể lại.
Cho đến năm 2013, vợ chồng chị dắt nhau đến TP Biên Hòa làm công nhân, còn cô con gái để ở dưới quê với bà cho tiện việc học hành. Sau hơn một năm làm ăn xa nhà, nghe tin mẹ bệnh nên chị Thảo về quê chăm sóc mẹ. Nhưng mới được vài ngày thì chị đột ngột nhận được tin chồng bị giết chết.
Vì không có giấy đăng ký kết hôn, khi đến dự tòa lại không mang giấy khai sinh của con gái theo nên Tòa không thể xem xét, tuyên buộc phía bị cáo Cảnh chịu trách nhiệm nuôi con gái của chị và anh Quốc đến năm 18 tuổi được, mà phải dành quyền khởi kiện cho mẹ con chị Thảo trong vụ án dân sự khác.
Bà Trương Thị Bé Tư (mẹ anh Quốc) kể: “Tôi bán vé số ở dưới quê, còn chồng đến TP Biên Hòa làm thuê cho người ta. Nhà nghèo nên chúng tôi phải chịu cảnh mỗi người một nơi để kiếm sống. Nghe tin con bị chém, tôi lên đây thì con đã nằm trong nhà xác. Không có tiền, nhà tui chỉ thuê xe chở con về quê mà không đóng viện phí, nên không có giấy tờ của bệnh viện”.
Đổ hết lỗi cho người xấu số?
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Duy Cảnh cố ý đổ hết lỗi cho anh Quốc. Theo Cảnh khai, không phải anh Quốc tiện đường đi cùng với anh Tuấn rồi chứng kiến sự việc xảy ra mà do anh Tuấn đã rủ anh Quốc cùng đi gây sự với Cảnh. Thế nên, những vết thương trên người Cảnh là do cả anh Quốc và anh Tuấn gây ra.
Với lời khai của Cảnh, gia đình anh Quốc đã đề nghị Tòa xem xét buộc anh Tuấn chịu trách nhiệm bồi thường dân sự một phần cho gia đình anh Quốc. “Tuấn cố tình rủ con tôi đi uống rượu để đến chỗ Cảnh gây sự mới xảy ra vụ án như hôm nay. Vậy mà, tội lỗi cuối cùng đổ hết cho người đã chết là con tôi, còn người sống thì thoát tội…!” - ông Lê Văn Nhọn (cha anh Quốc) bức xúc trình bày trước Tòa.
Vị chủ tọa phiên tòa giải thích, kết quả điều tra cho thấy anh Tuấn không rủ rê anh Quốc đánh nhau với Cảnh nên không phạm tội gây rối trật tự công cộng. Còn về hành vi gây thương tích cho bị cáo Cảnh, cơ quan tố tụng sẽ điều tra làm rõ vai trò của Tuấn và sẽ xem xét xử lý sau.
Được biết, cha mẹ bị cáo Cảnh mất lúc bị cáo khoảng 20 tuổi. Từ đó, Cảnh sống cùng bà nội và hàng ngày đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Không anh em, không cha mẹ, không tài sản để dành, lại phải chịu mức án 20 năm tù về tội “Giết người” nên chẳng biết đến bao giờ Cảnh mới thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại? Chỉ tội cho cô vợ trẻ và cha mẹ già của người bị hại ôm nỗi đau đớn, ngậm ngùi trở về quê với hai bàn tay trắng. Những ngày sắp tới của họ chắc chắn sẽ còn lắm gian truân…