Một phút nông nổi…
Lò Văn Triển là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Vì nghèo, Triển chỉ được học đến hết lớp 2. Nghỉ học ở nhà, Triển chỉ biết phụ giúp cha mẹ công việc ruộng nương như những người trai khác ở bản Co Em. Đến năm 16 tuổi, Triển được cha mẹ nhờ người mối lái, tìm vợ giúp. Theo lời kể của Triển, 16 tuổi Triển mới lấy vợ là “muộn” bởi những người bạn cùng trang lứa của Triển đã “yên bề gia thất” từ khi mới 14, 15 tuổi.
Sau khi nhờ người đánh tiếng, tìm hiểu, cuối cùng cha mẹ Triển cũng ưng bụng một cô gái Thái ở bản Bua cách nhà Triển khoảng hơn chục km. “Lúc gặp thấy vợ cũng bình thường nhưng mọi người khen chăm chỉ, ngoan ngoãn, em cũng thấy thích. Mà bố mẹ em cũng khen nó khỏe mạnh, dễ nuôi nên em đồng ý cưới. Đến lúc lấy nhau rồi em mới biết nó hơn em 4 tuổi”, Triển cười cho biết.
Khi PV hỏi Triển nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội, ánh mắt Triển cụp xuống. Trong ánh mắt ấy, PV cảm nhận được sự hốt hoảng, sợ hãi. Sau phút giây lặng nề trôi qua, Triển mới lí nhí: “Em cũng không không biết, không nhớ vì sao”. Thấy vậy, PV hỏi “hôm ấy giận dỗi, cãi nhau với vợ nên uống rượu say, không làm chủ được bản thân à?”, Triển trả lời: “Dạ không ạ. Hôm em đến nhà anh Phong (anh rể Triển ở bản Bua, Ảng Tơ, Mường Ảng, Điện Biên) để đi làm nương hộ. Vợ chồng anh rể không có nhà nên mới xảy ra chuyện kia ạ”.
Theo lý lịch trích ngang của trại giam Nà Tấu (Nà Tấu, Điện Biên, tỉnh Điện Biển), khoảng 9h ngày 15/11/2008, Lò Văn Triển đến nhà anh rể là Lò Văn Phong bản Bua, xã Ảng Tơ, huyện Mường Ảng chơi. Đến nhà thì vợ chồng anh Phong đi vắng, chỉ có cháu Mến, Sơn, Tùng, Tuấn và Tiên (con anh Phong) chơi tại sân nhà. Triển nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Mến. Triển đã lấy xôi dưới bếp nhà anh rể cho bốn cháu kia xuống dưới nhà sau đó bế Mến lên đệm ngủ nhà anh Phong thực hiện hành vi giao cấu với Mến. Mến vì đau, kêu khóc, sợ lộ Triển đã bỏ về nhà. Với những hành vi trên, Triển bị TAND tỉnh Điện Biên xử phạt 9 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em.
3 lần được giảm án
Sau phiên xét xử sơ thẩm, không đồng ý với mức án trên, cha mẹ cháu Mến đã làm đơn kháng cáo. Sau giờ nghị án, HĐXX TAND tối cao tại Điện Biên nhận thấy mức án của tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Điện Biên xử phạt Triển 9 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em là đúng người, đúng tội, Lò Văn Triển được đưa vào trại giam Nà Tấu vào những ngày cuối tháng 8/2009.
“Những ngày nằm trong trại tạm giam và bây giờ là trong trại giam này, em thấy ăn năn, hối hận lắm. Em không hiểu vì sao em lại hành động như một con thú với cháu Mến. Cũng may cháu Mến chưa bị…”, giọng Triển lạc hẳn đi.
Sau những tháng ngày tự dằn vặt bản thân, Triển biết mình phải thay đổi bản thân, phải cải tạo thật tốt để sớm trể về với gia đình, vợ con và về gặp gia đình cháu Mến với hi vọng nhận được lời tha thứ.
Hiện tại, Triển đang lao động ở đội trồng dong riềng để làm miến. Nơi triển và một số phạm nhân trong đội làm việc ở sườn núi phía sau trại giam Nà Tấu – nơi cách mực nước biển hơn 900m. “Được đi lao động là hạnh phúc với em. Nhờ lao động mà em có được cơ hội sửa lỗi lầm của mình. Từ ngày vào trại đến nay, em đã được giảm án 3 lần rồi, em sắp được về với gia đình rồi. Đây là công của các cán bộ quản giáo, các “thầy” đã giúp em tìm được con đường hoàn lương… Chỉ còn ít bữa nữa là em được về rồi”, Triển vui mừng hớn hở như đứa trẻ con phạm lỗi được người lớn bỏ qua.
Nhận xét về phạm nhân Lò Văn Triển, Thượng tá Tô Thế Vũ, Phó Giám thị Trại giam Nà Tấu cho biết: “Triển là một phạm nhân khá hiền lành, lại siêng năng lao động, thế nên Triển được xếp loại lao động thi đua cải tạo tốt. Xếp loại này được đánh giá trên cơ sở phạm nhân học tập pháp luật, giáo dục công dân tốt; Lao động siêng năng, cần cù luôn đủ và vượt mức khoán…”. Nói xong, Thượng tá Tô Thế Vũ còn động viên, dặn dò Triển bao giờ được về nhớ chăm chỉ làm việc, chăm sóc vợ con, cha mẹ để bù đắp lại những tổn thương mà Triển đã gây ra đối với gia đình.
Nghe lời cán bộ động viên, gương mặt Triển tươi hẳn lên. Triển bảo “Dạ. Cháu cũng nhớ vợ con lắm. Mấy Tết rồi không được ở bên gia đình, cũng không được nhìn mặt vợ, con, cháu nhớ lắm”.
Nghe vậy PV hỏi Triển vợ không lên thăm nom à, Triển trả lời không vì đường sá xa xôi, con Triển lại nhỏ, chưa thể đi xa được. Từ ngày Triển vào trại giam này, thi thoảng bố mẹ Triển mới lên thăm cậu được một vài lần. “Chỉ một thời gian ngắn nữa, là em được về nhà rồi. Em hồi hộp lắm. Từ lúc biết mình sắp được ra trại, có nhiều đêm vui quá em không chợp mắt nổi vì em đang đếm từng ngày được trở về với gia đình, vợ con”./.