Nhắc đến Nguyễn Văn An, đàn bà con gái trong khu phố phải dè chừng vì sợ An “thả dê”. Làm nghề lái máy ủi, máy xây dựng, đi nhiều nơi và tới đâu là gây “bão tố tình yêu” ở đó. Vợ con An đã quá quen với cảnh này nên mặc kệ, vì có khuyên ngăn cũng không thay “máu 35” được trong An.
Trước kia An làm công nhân công trình thủy điện Sông Đà, rồi chuyển sang làm công nhân công trình thủy điện YALY. Các công trình thi công xong, An về nhà nhưng quen sống lang bạt nên không chịu ở cùng vợ con mà chuyển đến nhà tình nhân là chị Bùi Thị N. chung sống, dù vợ con và nhân tình của An cùng chung một địa bàn.
Thành phố Hòa Bình xinh xắn, nhỏ như lòng bàn tay nên chuyện của An không ai không biết. Chính vì vợ con An chẳng buồn can thiệp nên An càng được thể tự tung tự tác. Sống cùng chị N., An được bao ăn ở, phục vụ từ A- Z; tiền lương được bao nhiêu An thỏa sức tiêu xài cá nhân, thậm chí “lấy miền xuôi, nuôi miền ngược” khi dùng tiền của “vợ hờ” tán tỉnh cô gái khác.
Chị N. làm công nhân, thường đi làm từ sáng sớm và tối mịt mới về. Nhà chị N. ở sát cạnh nhà người chị gái là chị C. Làm mẹ đơn thân, có con gái là cháu H. (SN 2004). Hàng ngày cháu H. vẫn hay sang nhà cùng chơi với cả An và chị N. Chị C. đi làm tối ngày, thấy con mình quấn quýt với An nên cũng chủ quan. Nghĩ rằng An coi cháu bé như con cháu, nhưng nào ngờ An lại rắp tâm làm điều đồi bại.
Khoảng 18h ngày 27/10/2013, An đi làm về trước, thấy cháu H. đang chơi ở gần chuồng gà, nhìn quanh không có ai nên y nảy sinh ý định tà dâm. Trở vào trong nhà rửa chân tay, mặt mũi rồi An quay ra rủ cháu H. đi chơi, hứa mua nem chua cho cháu H. ăn nhằm mục đích “điều” cháu bé đến chỗ vắng để thực hiện hành vi bỉ ổi. Cháu bé ngây thơ ham ăn nên đồng ý.
An dắt xe máy chở cháu H. đi theo đường lên khách sạn sông Đà, trên đường đi hắn hỏi cháu bé thích ăn gì, H. trả lời “Cháu thích ăn nem chua và uống nước bò húc”. Đến khu vực khách sạn sông Đà, An xuống mua cho cháu bé 10 cái nem chua và 01 lon nước bò húc rồi chở cháu H. lên núi Đúng (phường Hữa Nghị). Khu vực này ít người qua lại và trời lúc này xẩm tối.
Dựng xe ở chân núi, An dắt tay cháu bé đi theo lối đường mòn lên núi, được khoảng 50m, thấy có bãi đất trống thì y dừng lại rồi bảo cháu bé ngồi xuống uống nước và ăn nem chua. Cháu H. ngồi ăn ngon lành không mảy may suy nghĩ.
Đúng lúc này, An hiện nguyên hình là “quỷ râu xanh” đóng phim “heo” với bé gái ngây thơ. Bé gái bị đau khóc toáng lên liền bị An dùng vũ lực khống chế, bóp cổ và dọa: “Im ngay không tao giết”. Cũng may lúc đó có ánh đèn pha xe máy rọi tới nên An sợ bị lộ, vội chỉnh đốn trang phục cho cháu bé và chở nạn nhân về nhà.
Tối đó, chị C. đi làm về thì thấy quần áo con mình dính bê bết đất, đầu tóc rũ rượi, đã gặng hỏi thì cháu H. vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc. Quá căm phẫn hành vi thú tính của gã em rể hờ, chị C. đã cháu H. lên cơ quan công an trình báo. Nguyễn Văn An bị bắt khẩn cấp về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn An mức án 12 năm tù. Bị cáo đã phải trả giá đắt cho hành vi ô nhục khi tuổi già xế bóng. Nhìn gã dê già cúi đầu ân hận, lủi thủi về trại giam, nhiều người thấy thương hại, xót xa. Giá như trước khi thực hiện hành vi phạm tội bỉ ổi kia, bị cáo biết xấu hổ và ân hận thì đâu đến nỗi?