Để chiếm được Thế, Xuân nghĩ đủ trò để người đàn ông này đánh, đuổi vợ đi. Đỉnh điểm, Xuân còn "thêm muối" vào vụ xô xát khiến tình địch phải vào tù. Nhưng rồi chính Xuân cũng là người cứu tình địch thoát cảnh tù đày.
Cái tin chị Lương Thanh Hà (35 tuổi) sau hơn 1 năm đi tù đột ngột được minh oan, thành người tự do khiến cả xã XQ bàn tán. Họ mừng cho chị bao nhiêu thì lại buông lời chê bai kẻ đã đưa chị vào vòng lao lý bấy nhiêu.
Hai người đưa chị vào tù không phải ai xa lạ, đó là chồng cũ của chị với cô "vợ bé" tên Xuân. Họ đưa chị vào tù và cũng là người giải thoát chị khỏi chốn tù ngục. Cuộc đời chị Hà như câu chuyện trong phim nhưng là sự thật. Giờ đây, chị băn khoăn không biết có nên xóa bỏ mọi hờn giận, trở về với chồng cũ, trở thành bạn của kẻ đã cướp đi mái ấm gia đình rồi đẩy mình vào tù hay không.
Người phụ nữ ấy đã gọi điện tới số điện thoại tổng đài 19006684 nhánh 5 của Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội, để tâm sự, nhờ tư vấn.
Chị Hà tâm sự, khi chị quyết định lấy anh Thế - một anh lính pháo binh trẻ, gia đình không mấy ủng hộ. Cha mẹ không muốn chị lấy chồng xa nhà cộng thêm nỗi lo Thế là bộ đội sẽ vắng nhà liên miên. Nhưng cuối cùng, cha mẹ chị cũng phải “chịu thua” con gái.
Cưới nhau xong, vì hoàn cảnh gia đình, Thế quyết định giải ngũ. Hai vợ chồng chị Hà trong 3 năm có liền 2 “cách cách”. Hạnh phúc không còn mỉm cười với chị khi Thế là người học hết cấp 3, đi bộ đội nhưng vẫn có tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ. Vợ sinh 2 con gái khiến Thế lúc nào cũng ở tâm trạng hậm hực. Những lần đi giỗ chạp, ăn cỗ trong làng, nhiều người trêu đùa Thế là con trai trưởng mà đã 2 cách cách thì “hỏng” khiến anh ta càng ngày càng ấm ức hơn.
“Tôi không nhớ từ khi nào, chồng tôi mỗi khi rượu vào là tìm cớ chửi mắng, thậm chí là đánh đập tôi. Lần đầu tiên bị 1 cái tát, tôi đã ôm con khóc suốt đêm. Nhưng những lời chửi rủa vì không biết đẻ cộng với những cái tát ngày càng dày hơn. Tôi thật không nghĩ chồng mình lại thay đổi như vậy”, chị Hà tâm sự về nỗi bất hạnh của mình.
“Một ngày, chồng tôi đánh tôi phải nhập viện và đuổi ra khỏi nhà vì tôi không đẻ được con trai. Tôi nằm viện 1 tuần mà Thế không bước chân vào nửa bước. Sau khi ra viện, vì giận chồng, tôi đã bế con gái nhỏ về nhà bố mẹ đẻ ở 3 tháng. Vì nhớ con gái lớn, sau đó tôi đã tìm về nhà chồng. Tôi như chết đứng khi thấy chồng đã có vợ mới”, chị Hà nói mà không nén nổi xúc động.
Hóa ra, vì muốn có con trai, Thế và em gái ngấm ngầm “chấm” Xuân, người đàn bà từng 1 lần đò, đang nuôi 1 con trai nhỏ. Xuân là người sắc sảo, giỏi buôn bán nên giàu có nhất nhì xã. Khối tài sản cộng với “thành tích” đẻ con trai đầu lòng của Xuân khiến Thế ngu muội. Vậy là, trận đòn khiến Hà nhập viện chỉ là cái cớ để đuổi chị ra khỏi nhà. Hà chết lặng khi trở về thấy người đàn bà khác đến và làm vợ, làm mẹ thay mình. Trơ trẽn hơn, họ thấy chị về thì dắt nhau lên giường đi ngủ.
Hà đã không chịu nổi cảnh ấy. Chị lao vào chửi bới, cắn xé Xuân. Thế đã vung tay đánh chị tới tấp rồi đuổi chị “cút” ra khỏi nhà. Hà như một kẻ mất hết lý trí, chị vớ được gì là cầm ném vào phía hai kẻ bạc tình. Nhìn thấy Xuân chảy máu đầu, nằm xuống đất thì chị bỏ chạy.
Mấy ngày sau, chị được công an huyện mời lên làm việc. Chị không nghĩ cú “đánh bừa” ấy khiến Xuân bị chấn thương, tổn hại 11% sức khỏe. Vài tháng sau, Hà bị kết án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Đôi “vợ chồng” Thế - Xuân hỷ hả vì đã nhổ được gai trong mắt chưa lâu thì hay tin sắp có con. Thế tự tin, chắc chắn Xuân sẽ sinh con trai nên khăng khăng không để vợ đi siêu âm biết giới tính. Người đàn ông mù quáng, đẩy vợ đi tù để lấy người khác ấy chăm chỉ làm lụng, mua sắm đủ thứ để đợi “cậu ấm” ra đời. Thế nhưng, vừa nghe tin vợ “mẹ tròn con vuông” với cô cách cách nữa thì Thế vùng vằng, ra về mà không thèm nhìn mặt vợ, con.
Xuân cay đắng một mình bế con ra khỏi viện và hiểu ra rằng, mình đã tự mua quả đắng. Chị ta đã cùng với cô em chồng bàn mưu, tính kế đuổi Hà ra khỏi nhà, thậm chí cho chị vào tù để chiếm bằng được Thế. Xuân đã thế chỗ Hà hứng chịu những trận rượu rồi chửi, rồi đánh. Con chưa đầy tháng, Xuân đã phải “ăn chửi” 3 lần.
Không chịu đựng nổi sự dằn vặt, chửi bới của Thế, cộng thêm ý nghĩ tội lỗi vì đã đẩy Hà vào tù khiến Xuân như muốn phát điên. Khối tài sản kếch xù do một tay buôn bán phế liệu làm nên Xuân định bán đi, chạy trốn khỏi Thế nhưng không thành. Cuối cùng, Xuân đã chọn cách gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền, minh oan cho Hà. Xuân và Thế thú nhận ngày đó, đã “làm trò” để có đầy đủ chứng cớ khiến Hà phải vào tù.
Biết nếu mình thú tội vu oan cho Hà thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng Xuân vẫn làm. Hà tự do, Xuân như thoát khỏi vòng tội lỗi của lương tâm. Cả Thế và Xuân đều xin Hà tha thứ và trở về sống “hòa bình” cùng các con.
Người phụ nữ bị điều khiển như diễn viên trong vở kịch ấy ngổn ngang suy nghĩ. Chị không thể hiểu nổi cuộc đời mình sao sớm có nhiều bất hạnh. Nay đột nhiên, hai “vợ chồng” người chồng cũ đối xử tốt khiến chị không biết nên nhận diện thế nào là sự thật.
Theo Infonet/ An ninh thủ đô