Nỗi lòng người mẹ có con gái bị xâm hại...

Nhựt dụ hai em nhỏ vào khu vườn vắng để bắn chim bằng ná và ở cái tuổi mới lên 8, lên 9, H và Đ còn quá thơ nên tin tưởng, đi vào nơi “cạm bẫy” mà hắn đã giăng sẵn. Khi dẫn hai em vào giữa khu vườn, Nhựt bảo bé H đi chỗ khác để thực hiện hành vi xâm hại với bé Đ...

Nỗi đau thể xác của nạn nhân một, thì nỗi đau tâm hồn của người mẹ gấp trăm ngàn lần khi con thơ bị xâm hại tình dục. Câu chuyện đau lòng này xảy ra ở một gia đình nông dân tại xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang.

 

Quá khứ nặng trĩu

 

Ngày 30/9/2010, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án “Hiếp dâm trẻ em” ra xét sau 8 năm rưỡi, kể từ ngày bé Đ (chưa đầy 8 tuổi) bị một thanh niên 17 tuổi xâm hại tình dục khi cha mẹ em vắng nhà. Từng ấy năm trời trôi qua, nỗi đau tưởng như nhạt nhòa theo năm tháng khi bé Đ lớn thành một thiếu nữ, nhưng với mẹ của cháu bé, nỗi đau và sự uất hận vẫn nặng trĩu trong lòng, bởi những lời thị phi, giễu cợt của gia đình và họ hàng của kẻ gây ra tội lỗi.

2
Bị cáo Nguyễn Văn Nhựt

Sau bao nhiêu mong mỏi của người mẹ này về ngày vụ án được đưa ra ánh sáng pháp luật để giải oan cho gia đình và con gái, cuối cùng thì ngày 18/2/2010, thủ phạm cũng bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt sau nhiều năm lẩn trốn... 

Hơn 8 năm về trước, lúc 10h ngày 9/3/2002, thấy hai chị em H (SN 1993) và Đ (sinh ngày 16/7/1994, là con chú, con bác) đi học về, Nguyễn Văn Nhựt (SN 1985, ở ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) nảy sinh ý đồ thực hiện hành vi đồi bại mà hắn đã mường tượng ra từ trước.

 

Nhựt dụ hai em nhỏ vào khu vườn vắng để bắn chim bằng ná và ở cái tuổi mới lên 8, lên 9, H và Đ còn quá thơ nên tin tưởng, đi vào nơi “cạm bẫy” mà hắn đã giăng sẵn. Khi dẫn hai em vào giữa khu vườn, Nhựt bảo bé H đi chỗ khác để thực hiện hành vi xâm hại bé Đ. Nghe tiếng bé Đ tri hô, H chạy đến nhưng bị Nhựt dọa dẫm, đuổi đi chỗ khác để tiếp tục hành vi.

 

Sau khi thực hiện dã tâm, Nhựt đe nẹt, cấm hai bé gái không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết. Nhưng ngày hôm sau, H và Đ đã kể lại toàn bộ sự việc cho bà nội và người cô ruột nghe và gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Nhựt tới cơ quan công an.

 

Sau đó, Nhựt được gia đình tạo điều kiện đưa đi trốn ở tận tỉnh Sóc Trăng để khỏi bị bắt. Vì sự bao che, bưng bít của gia đình hung thủ mà vụ án mặc dù đã được khởi tố để điều tra nhưng vẫn đi vào ngõ cụt và phải nhiều năm sau cơ quan điều tra mới tìm ra nơi lẩn trốn của kẻ đồi bại.

 

Nỗi lòng người biệt xứ

 

Tại tòa, khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng và HĐXX thẩm vấn các tình tiết trong vụ án để buộc tội bị cáo Nguyễn Văn Nhựt, mẹ bé Đ đã khóc nức nở nghẹn ngào.

 

Phiên tòa có đông người đến dự là bà con họ hàng của của gia đình bị hại và bị cáo. Cả phòng xử án lặng đi khi vị chủ tọa cho biết mẹ của bị hại đã rộng lượng viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường bất kỳ một khoản tiền nào đối với phía gia đình bị cáo.

 

Trong lá đơn gửi HĐXX, mẹ bé Đ nói: “Chỉ mong vụ án được đưa ra ánh sáng pháp luật để phía gia đình và dòng họ của bị cáo hiểu rõ việc làm sai trái của con họ, đồng thời cũng để giải oan cho những lời thị phi, giễu cợt từ phía gia đình bị cáo đối với gia đình và con gái tôi”.

 

Trở lại câu chuyện hơn 8 năm về trước, mẹ bé Đ kể rằng ngày đó hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, nhà ở xã Kiến An, Chợ Mới nhưng vợ chồng chị phải sang vùng Đồng Tháp Mười (xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) thuê đất trồng lúa và làm thuê kiếm sống.

 

Vì gia cảnh nghèo nàn mà vợ chồng chị phải đi làm xa, để hai đứa con gái ở nhà tự chăm sóc, học hành. Đến ngày thu hoạch lúa đông xuân, chị đưa con gái lớn sang giúp mẹ trông trại ruộng, còn Đ ở nhà để đi học lớp 2. Nhà chị ở gần bên nội nên cũng cũng yên tâm phần nào việc để con nhỏ ở nhà một mình. Hằng ngày, Đ cùng đi học với H (chị em con chú, con bác) và ăn cơm ở nhà nội. Chị dự tính thu hoạch xong lúa sẽ về thăm con nhưng không ngờ đã xảy ra cớ sự.

 

“Sau khi bị xâm hại, con bé bị hoảng loạn tinh thần, sợ sệt đám đông, nhất là những ánh mắt nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ. Nỗi đau chồng chất thêm khi phía gia đình Nhựt và dòng họ cho rằng tôi tố cáo oan cho con họ, khiến Nhựt bị công an truy bắt, phải bỏ đi xứ người. Rồi những lời nói giễu cợt, thị phi, soi mói làm cho nỗi đau dâng lên gấp bội. Không còn cách nào khác, tôi phải đưa con gái vào trại ruộng ở Đồng Tháp Muời để con ổn định tinh thần và dần quên những ám ảnh bị xâm hại” - mẹ bé Đ nói.

 

Nhìn con thơ phờ phạc, người mẹ ôm con vào lòng khóc thật nhiều cho vơi bớt nỗi đau. Nhớ lại những lời đàm tiếu, dèm pha, giễu cợt của gia đình và dòng họ bị cáo càng làm cho nỗi đau dâng lên gấp bội trong lòng chị.

 

Mở lượng khoan hồng

 

Năm tháng trôi qua, một hôm công an địa phương đến nhà mẹ bé Đ báo tin đã bắt được hung thủ. Lúc này, bé Đ của ngày nào đã lớn thành một thiếu nữ, sự mặc cảm, tự ti và thẹn thùng cũng nhiều hơn lúc còn bé.

 

Hôm Thư ký TAND tỉnh đến trao giấy triệu tập, Đ xin được vắng mặt, không dự tòa cũng vì lý do đó. Còn với gia đình bị cáo, sau khi Nhựt bị bắt, họ đã nhờ người đến nhà thương lượng đưa tiền để bỏ qua vụ việc nhưng mẹ bé Đ từ chối chuyện tiền bạc. “Mấu chốt vấn đề là sống sao cho phải đạo làm người”, người mẹ này nói.

 

Chúng tôi hỏi: “Tại sao chị viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ đã xâm hại con chị, thậm chí còn giễu cợt trên nỗi đau của gia đình?”. Chị đáp: “Chuyện đã lỡ rồi, có đòi hỏi gì cũng không bù đắp được nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của con thơ và gia đình mình. Còn việc bị cáo vi phạm pháp luật, mình có quyền đề nghị Tòa xử nặng, nhưng làm như vậy cũng đâu được gì. Hãy mở rộng lòng tha thứ để lương tâm được nhẹ nhàng mà vơi bớt nỗi đau”.

 

Phiên tòa khép lại với mức án 7 năm tù giam dành cho bị cáo Nguyễn Văn Nhựt về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo HĐXX, bản án đã xét đến sự khoan dung từ phía gia đình bị hại và nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo phạm tội chưa đạt (ngoài ý muốn của bị cáo), phạm tội lúc chưa đủ tuổi trưởng thành, được gia đình bị hại xin giảm án và không yêu cầu bồi thường.

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo nói: “Tôi xin đại diện cho bị cáo và gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bị hại và gia đình bị hại”. Luật sư quay sang hỏi bị cáo: “Chắc bị cáo đã nghe hết nỗi lòng và đau khổ của gia đình bị hại nhưng họ đã làm đơn xin giảm án và không yêu cầu bồi thường thiệt hại, bị cáo có biết điều đó hay không?”.

 

Thật bất ngờ, bị cáo Nhựt trả lời lạnh lùng: “Không biết”! Phải đến khi Luật sư gằn giọng: “Bị cáo có biết ơn họ không?” thì bị cáo mới cúi đầu đáp: “Biết”./.

 

Cao Tâm