Nỗi lòng mưu sinh xứ người
Ngồi trò chuyện cùng mấy người bạn thuở học sinh, mỗi người mỗi ngả, muôn chuyện sự đời. Nghe câu chuyện lặn lội làm ăn nơi xứ người của Trung, cả nhóm "cười ra nước mắt". Không khỏi chạnh lòng cho sự quẩn quanh không lối thoát, gồng mình mưu sinh, bởi họ là người cùng bản quán, quê hương với mình, mưu kế sinh nhai mà phải long đong thế.
Những người cùng Trung đi làm "xa" đều là trụ cột trong gia đình, lâu nay bám vào mấy sào ruộng. Không nghề nghiệp, "cực chẳng đã", họ theo "ông chủ thầu" theo đường tiểu ngạch sang "bên kia" mà họ không biết có hợp pháp hay không. Thôi thì, "đói ăn vụng, túng làm liều", biết đâu gặp may, kiếm được số tiền kha khá. Vả lại, có làm phu hồ, phụ xây ở nhà, công xá chẳng đáng là bao, không đủ nuôi bản thân thì hòng giúp gì cho gia đình, vợ con. Nghĩ vậy, tất thảy hồ hởi lên đường...
Trung, anh chàng to khỏe, mới lấy vợ chưa đầy một tháng, phong thanh có chuyến làm ăn xa, công cao, thu nhập khá, theo các anh đi liền. Trung bảo, những ngày đầu sang "bên ấy", lần đầu đi xa, mà lại ra "nước ngoài", dù nhớ nhà, nhớ người vợ trẻ da diết, nhưng công việc, cuộc sống hơn hẳn ở nhà, được ăn ngon, công việc không vất vả, làm về lăn ra ngủ mà không phải suy nghĩ gì, phấn khởi lắm.
Nhiều đêm tâm sự cùng các anh, Trung dự định cho ngày trở về thật hạnh phúc. Bởi, theo lời hứa, không tính tiền ăn ở, đi lại, mỗi ngày Trung được trả 200.000 đồng. Vị chi, sau ba tháng, anh có khoản tiền chục triệu bạc. Số tiền lớn thế, cả đời nằm mơ cũng chẳng thấy. Anh nghĩ đến một chiếc xe máy cho hai vợ chồng có thể xoay sở làm ăn; một chiếc ti-vi màu để vợ chồng thỏa ý thích xem phim buổi tối; còn lại anh sửa nền nhà thay bằng gạch hoa cho thoáng sạch, dẫu có ngồi bệt xuống nền nhà uống vại nước cũng thấy mát lòng, mát dạ ...
Thói đời, nào ai học hết "chữ ngờ". Người đầu hai thứ tóc còn chẳng lường hết, huống hồ trẻ người, non dạ như Trung thì tránh sao những vấp ngã trên đường đời. Không chỉ những người trong "đội" của Trung, chắc rằng ai cũng từng một lần nghe đài, báo nói đến chuyện lừa lao động đi nước ngoài, tiền mất, tật mang. Nhưng, Trung tự biện hộ cho suy nghĩ của mình rằng, tuy không có hợp đồng lao động hay một công ty nào đứng ra "lo" cho các anh, song người chủ đứng ra thu xếp cho các anh đi làm đã ở "bên ấy" lâu năm rồi, lại người cùng làng, thân quen thì không tin sao được.
Thực tế đâu có theo suy nghĩ đơn giản ấy của Trung. Sau một tuần "hưởng" cuộc sống "trong mơ", Trung thấy bữa ăn ngày càng đạm bạc, đến mức cơm không đủ no, thức ăn thì không thể đòi hỏi hơn một đĩa rau nhỏ, 5 lạng thịt kho mặn với cà chua cho 8 người ăn. Mọi người phải thay phiên nhau ra suối bắt cá, ra đồng soi ếch lấy thức ăn qua ngày. Không nỗi cực nào hơn, Trung thắc mắc rằng như thế không đủ sức để sống thì làm sao nổi công việc nặng nhọc! Nhưng anh đâu biết, "ông chủ" của anh chỉ nhận "việc" qua phiên dịch người bản địa, rồi kéo các anh sang làm, tận dụng sức lao động rẻ mạt của các anh kiếm lời thôi. Bây giờ, đến "ông chủ" còn không cứu nổi mình nữa là, vả lại khi đưa mọi người vào "sự đã rồi" thì còn biết kêu ai ngoài tự trách mình đã cả tin, thiếu hiểu biết mà làm liều.
Tủi cực khi phải sống chui lủi như người bị tước mất quyền công dân, ngôn ngữ bất đồng, cuộc sống như lạc vào mê cung không lối thoát. "Họa vô đơn chí...", một đêm, khi đã chìm trong giấc ngủ sau ngày làm việc nặng nhọc, công an bản địa vào kiểm tra, mọi người ngã ngửa vì không biết mình đã nhập cảnh bất hợp pháp. Tất cả bị nhốt trong "đồn" nửa tháng trời rồi buộc phải về nước.
"Khi đi trai tráng, khi về bủng beo", ai nấy còm nhom vì đói ăn, vì thất vọng vì tan giấc mộng đẹp, thậm chí lo lắng cho cả mạng sống của mình. Thật tội cho họ vì mưu sinh mà phải rơi vào hoàn cảnh này. Trung cũng vậy, nhưng theo như lời anh tâm sự, được về với "đất mẹ" đã là hạnh phúc lắm rồi. Chạm bước chân xuống lãnh thổ nước mình, anh mới dám tin là có thể trở về với vợ, với gia đình, với quê hương dù nghèo nhưng luôn rộng mở, che chở, đùm bọc nhau sớm tối.
Xa xa đồng ruộng quê hương bao la một màu xanh ngát, anh nghĩ tới ngày mai cùng người vợ yêu dấu vun trồng cho những thửa ruộng thêm tươi...
Nhân Văn