Nếu định nghĩa gia đình vợ con là “hậu phương” vững chắc, yên bình của một người đàn ông để giúp anh ta có mục tiêu sống, có động lực thi thố với đời, thì với người đàn ông trong câu chuyện dưới đây điều này hoàn toàn là… xa xỉ, nằm trong mơ ước dù rằng hai bà vợ, một đàn con – đồng nghĩa với hai gia đình, đang nằm trong tay anh ta.
1. Nhiều lúc rỗi ngồi nhâm nhi ly cà phê, tôi điểm lại cuộc đời mình và tự hỏi: “Tại sao số phận mình lại như vậy nhỉ? Thời trẻ có cho kẹo cũng chẳng thể tượng tượng rằng mình sẽ có đến hai bà vợ và 7 đứa con!”. Hỏi vậy thôi chứ tôi cũng chẳng dám trách đời, lại càng không trách mình vì có được kết cục như ngày hôm nay là do tôi, là “con đường” mà tôi đã chọn.
Tôi cũng như bao người đàn ông khác lúc đầu chỉ có một vợ và hai đứa con, đều gái cả. Và tôi cũng như phân nửa đàn ông ở đất nước Việt Nam này mang trên mình gánh nặng đẻ con trai để nối dõng tông đường. Vợ sau khi sinh đứa con gái thứ hai chẳng hiểu “máy móc” trục trặc làm sao mà thành “án binh bất động”.
Trong khi đó, bố mẹ tôi cứ hết đứng lại ngồi, ra than vào thở: “Con xem thế nào thì tính sớm đi. Nhà mình độc đinh đấy, không cẩn thận tiệt nòi”, khiến cái đầu tôi nhiều khi như muốn vỡ. “Cái khó ló cái khôn”, bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc tôi cũng tìm được cho mình một con đường giải thoát. Tôi đi kiếm vợ bé.
2. Quả là trời thương, ngay từ đứa đầu, vợ bé đã sinh cho tôi được một thằng cu kháu khỉnh hết sức. Khỏi nói cũng hình dung được bố mẹ tôi mừng rỡ thế nào. Còn về phần người vợ cả, những tưởng sau cái tin này cô ấy sẽ quyết tâm li hôn với tôi như lời cô ấy vẫn dọa khi biết tôi có ý định kiếm vợ bé và về phần mình tôi với trách nhiệm của một người chồng, người cha cũng đã chuẩn bị một khoản đền bù đáng kể để mẹ con cô ấy đảm bảo cuộc sống sau này.
Thế nhưng, cuộc đời lắm khi tưởng vậy mà không phải vậy. Cô ấy vẫn ngọt ngào chăm sóc tôi như không có chuyện gì xảy ra và âm thầm quyết tâm chạy chữa. Rồi đánh đùng một cái, cô ấy – vợ cả của tôi - lại cấn thai. Lần này ông trời hào phóng tặng tôi hẳn hai đứa con một lúc: một trai, một gái. Với đứa con trai này tôi chẳng còn lý do gì để bỏ vợ cả, vả lại cô ấy cũng không có ý định nuôi con một mình.
Biết tin vợ cả sinh con trai, cô vợ bé của tôi buồn bực thấy rõ vì ai cũng hiểu rằng nếu vậy thì ngôi vị “thái tử” và “hoàng hậu” sẽ thuộc về ai. Với phận lẽ của mình cô ấy chẳng đời nào có được những danh phận ấy, dù rằng về kinh tế tôi chẳng để mẹ con cô ấy kém cạnh chút nào, cũng nhà, cũng đất, cũng của ăn của để như “chị lớn” ở nhà.
Dường như để thi đua, hay “kém miếng khó chịu” thì tôi không hiểu, như vợ bé của tôi cũng sòn sòn tặng tôi thêm hai đứa con nữa đủ trai, gái. Như vậy là “gia tài” của tôi có 7 đứa con tất cả và hai bà vợ.
3. Hẳn đọc câu chuyện của tôi đến đây, bạn đọc sẽ thắc mắc tôi sống thế nào để hòa thuận với cả hai bà vợ vì người đời vốn bảo “chành chọe như gái lấy chung một chồng”. Xin thưa rằng, tôi cũng chẳng có bí quyết gì ghê gớm lắm, chẳng qua là nói như các cụ “gặp thời thế, thế thời phải thế”, rơi vào hoàn cảnh như tôi, ắt ai cũng có cách ứng xử hợp lý cho riêng mình.
Lúc đầu khi mới có vợ bé, tôi cũng lúng túng chưa biết xử lý thế nào để phân chia tình cảm đều cho cả hai. Thế nên có dạo, chiều đến bước chân ra khỏi trụ sở làm việc là đã thấy cả hai cô vợ chầu chực để…đón tôi về nhà. Rồi dường như đụng mặt nhau mãi cũng thấy chán, lại không hay cho cái sĩ diện của “người đàn ông chung” là tôi, nên họ đã tự thỏa thuận ngầm với nhau. Tôi sẽ ở với vợ cả 4 ngày đầu tuần, còn vợ bé sẽ “sở hữu ” tôi 3 ngày cuối tuần.
Họ phân chia rạch ròi như vậy nhưng tôi cũng có cách riêng của tôi để xoa dịu, hài lòng cả đôi bên (sở dĩ phải xoa dịu vì có lần tôi đến nhà vợ cả “trái lịch” thế là chỉ trong 2 tiếng ở đó, điện thoại của tôi có tới… 97 cuộc gọi nhỡ từ vợ bé). Ví dụ ngày đến phiên tôi ở với vợ cả nhưng cuối giờ làm tôi vẫn tạt qua trường đón đưa mấy đứa con vợ bé về nhà, rồi mới trở về nhà vợ cả và ngược lại trong phiên ở với vợ bé, con vợ cả cũng được tôi đón đưa như vậy.
Mới đây nhất, Tết vừa rồi, vợ bé đòi ra Bắc ăn tết với bố mẹ đẻ. Tôi đồng ý nhưng cũng phải lần lữa chọn dịp mãi mới nói ra dự định của mình với vợ cả, sau khi đã cẩn thận chọn lúc cô ấy vui vẻ nhất và kèm theo “món quà lót tay” là một bộ trang sức kim cương mà cô ấy vốn để ý thích lâu nay.
4. Những tưởng tôi hài lòng với cuộc sống của mình trong vòng tay của hai bà vợ và 7 đứa con nhưng trong một lần nhậu ngà ngà, thằng bạn chí cốt vỗ vai tôi đánh bộp rồi buông câu nhận xét: “Này, xem ra cậu là thằng không có “hậu phương” nhất ở đây đấy” khiến tôi đâm ra suy nghĩ rất lung mất mấy ngày và thấy thằng bạn quả nói chẳng sai. Này nhé, nếu định nghĩa gia đình vợ con là “hậu phương” vững chắc, bình yên của một người đàn ông để giúp anh ta có mục tiêu sống, có động lực thi thố với đời, thì với cái thằng tôi có lẽ điều đó hoàn toàn là… xa xỉ (!).
Tôi năm nay đã vào ngưỡng tuổi mà người ta vẫn nói rằng “tri thiên mệnh” – nghĩa là biết được mệnh trời, thế nhưng tôi đâu có thời gian mà ngồi suy ngẫm, chiêm nghiệm cuộc đời. Trong đầu tôi lúc nào cũng ngồn ngộn công việc, những mánh lới làm ăn để đảm bảo cuộc sống của ba gia đình, ba ngôi nhà bao gồm nhà bố mẹ tôi, nhà vợ cả tôi và nhà vợ hai tôi. Chu toàn cuộc sống, nhu cầu, học hành của 5 người lớn (kể cả tôi) và 7 đứa trẻ giữa thời buổi “củi châu gạo quế” này không phải dễ.
Gánh nặng là vậy nên tôi lúc nào cũng phải cố, cố làm, cố tính, cố co kéo sao cho đủ tình thương, trách nhiệm và cả tiền bạc. Thêm vào đó là những “tính toán, mưu mẹo” sao cho cả hai bà vợ lúc nào cũng hài lòng, bởi ở nhà tôi từ những chuyện ứng xử nhỏ nhất cho tới chuyện đại sự cũng phải xử sao cho cả hai người phụ nữ không ai thấy mình kém cạnh kẻ kia.
5. Nhưng, đó cũng chưa phải là điều lo lắng nhất của tôi. Điều khiến lòng tôi bất an nhất là tôi luôn cảm thấy chông chênh trong chính ngôi nhà của mình. Dối lừa vợ nên tôi cũng luôn biết rằng một ngày nào đó, quả báo này tôi sẽ phải gánh. Hai người đàn bà của tôi rồi sẽ rời bỏ tôi để tìm đến một sự thủy chung, chân thành từ những người đàn ông khác mà tôi chẳng thể trách móc họ.
Có lẽ điều tôi lo lắng sắp thành hiện thực vì thời gian gần đây, cả hai vợ đều “vòi vĩnh” tôi mua đồ trang sức cho họ một cách thái quá, mà rặt những hạt xoàn với ruby cả. Yêu cầu của họ chẳng có vẻ gì là của người vợ lo vun vén cho gia đình mà thay vào đó là giống những kẻ đào mỏ cất một mẻ lưới lớn trước khi đào thoát hơn. Trách làm sao được cái suy nghĩ phòng thân thủ thế của đàn bà một khi họ thấy tổ ấm của mình luôn lung lay. Là chồng, tôi cay lắm nhưng tôi chẳng có cách nào nói được vợ, bởi tôi tự biết rằng nguyên nhân của việc xảy ra ngày hôm nay chính là nhân quả của tôi từ trước đến giờ.
Thân gửi “người đàn ông không có hậu phương”! Đọc lá thư anh gửi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngày nay sao vẫn còn có người đàn ông “giỏi” đến vậy. “Giỏi” vì về mặt luân lý anh coi thường và thách thức pháp luật, ngang nhiên vi phạm quy định về chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà cả xã hội tuân theo. “Giỏi” vì về mặt đạo đức, anh đã và đang đem nỗi buồn đến cho hai người phụ nữ, đều là những người yêu anh và không tội tình gì để cả cuộc đời này phải sống phận chung chồng đầy đắng cay đến vậy. Nhưng, tôi cũng hết sức chia sẻ với anh “gánh nặng” làm đứa con độc đinh, chịu trách nhiệm hương khói của cả dòng họ mà vì nó cuộc đời anh thành như ngày hôm nay. Nhân chuyện này tôi cũng có lưu ý với anh rằng, về mặt đạo đức xã hội lẫn khía cạnh pháp luật, không có yêu cầu hay quy định nào nói rằng chỉ có con trai mới được quyền thờ cúng cha mẹ, tổ tiên, còn con gái thì không. Trai là con, gái cũng là con, miễn sao có lòng hiếu kính tiên tổ, hiếu thảo với mẹ cha thì việc thờ cúng tổ tiên cha mẹ thiết nghĩ cũng đâu khó nhọc gì. Vẫn biết rằng, ở xã hội ta, suy nghĩ về vai trò con trai trong gia đình, “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn còn nặng nề lắm. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó mọi sự sẽ thay đổi. Anh cứ thử nhìn ra xã hội mà xem, có biết bao nhiêu đứa con trai cầu tự nuông chiều trở thành kẻ nghiện ngập hút xách, thậm chí phạm tội, trong khi nhiều người con gái lại mang vinh danh khoa bảng, thương trường về cho dòng tộc, gia đình. Thanh Tâm |
Anh Khương