Bị bồ nhí hờn vì “thiếu quan tâm”, lại còn dọa sẽ “mách vợ cho biết mặt”, Trịnh Văn Tám đã giết chết cô bồ để giữ hình ảnh người chồng hoàn hảo trong mắt vợ. Những tưởng khi bộ mặt thật của gã chồng trăng hoa bị lộ tẩy, người vợ sẽ khó lòng tha thứ. Nhưng trước phiên tòa, người vợ hiền từ ấy lại nhất mực mong được chịu tội thay chồng.
Bị cáo Tám trong giờ nghị án tại phiên tòa |
* Năm 1997 Trịnh Văn Tám (36 tuổi,quê ở Phú Thọ) và chị L.T.T (35 tuổi) đã trở thành đôi vợ chồng với những lời chúc tốt đẹp của bà con họ hàng. Một năm sau đó , hai vợ chồng họ có một cô con gái bầu bĩnh, ngoan ngoãn .
Do ở quê kiếm kế sinh nhai gặp nhiều khó khăn, nên vào năm 2006, Tám đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Thế nhưng chẳng biết cuộc đời trớ trêu thế nào, sau một năm đi làm việc ở Malaysia trở về, Tám chỉ có “hai bàn tay trắng” về với vợ con.Thương chồng và cũng hiểu việc đó là do ngoại cảnh tác động, chị T. vẫn âm thầm cùng chồng làm việc trả nợ.
Lúc này, ở quê nhà tìm được một công việc ổn định là rất khó, chính vì vậy chị T. đã bàn tính với chồng là nên vào tỉnh Bình Dương lập nghiệp. Trong lúc túng thiếu, Tám nghĩ rằng quyết định của vợ là rất đúng đắn nên gật đầu đồng ý.
Năm 2007, Tám cùng vợ thực hiện cuộc “Nam tiến” vào Bình Dương với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, tại đây, hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn động viên nhau vượt qua tất cả. Ở nơi đất khách được 5 tháng, chị T. xin vào may ở một công ty nước ngoài, còn Tám làm nhân viên maketing cho một công ty ở Bình Dương, cuộc sống hai vợ chồng khấm khá hơn chút ít. Nhưng từ khi có tiền, Tám được rất nhiều chị em theo đuổi. Nhưng chị T. tin tưởng Tám không hề có chuyện lăng nhăng bên ngoài, tin chồng mình là người tốt, yêu vợ thương con.
* Tuy nhiên, thực tế lại không như chị T nghĩ, theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2011, Tám hẹn hò lén lút với chị Bùi Thị Hoa và nhiều lần thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng.
Ngày 19/1/2012, Hoa rủ Tám về Vũng Tàu chơi trong dịp Tết Nhâm Thìn nhưng Tám không đồng ý. Vì đó là dịp Tết, Tám phải ở nhà chăm sóc vợ con. Hoa vớt vát: “Nếu vậy, qua Tết chở em đi Tiền Giang thăm bạn”.
Nghe vậy, Tám im lặng không nói năng gì. Và để động viên người tình, trong những ngày tết, Tám vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với chị Hoa. Mặc dù vậy, Tám vẫn bị Hoa trách móc: “Tết mà anh không quan tâm đến em. Nếu anh vẫn cư xử như thế này, em sẽ gặp vợ anh và nói hết cho cô ấy biết”.
Nghe Hoa hù dọa như thế, sợ mất hình ảnh đẹp của mình trong mắt vợ và con, Tám nảy sinh ý định giết người tình để chứng tỏ mình vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực.
Để thực hiện ý định, nhân lúc Hoa “rủ” xuống nhà người bạn ở Tiền Giang chơi, Tám vội vàng đồng ý. Ngày 26/1/2012, Tám đến nhà đón Hoa đi. Trên đường, Tám ghé vào tiệp tạp hóa mua một con dao, 4 lít xăng.
Vợ của bị cáo (ở giữa) buồn bã sau khi rời phiên tòa |
Gây án xong, Tám lạnh lùng lấy hết toàn bộ số tài sản của chị Hoa đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Ba tháng sau khi xảy ra vụ án, các trinh sát Công an tỉnh Long An đã bắt được kẻ gây án chính là người tình của bị hại.
* Đứng trước vành móng ngựa, lâu lâu, Tám lại ngoái xuống nhìn vợ rồi rầu rĩ quay lên trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Điều bị cáo Tám mong muốn lúc này là pháp luật có thể khoan hồng để hắn có dịp làm lại cuộc đời. Thế nhưng với những hành vi côn đồ mà bị cáo Tám đã gây ra là không thể tha thứ. Khi nghe vị Chủ tọa phiên tòa tuyên tử hình, cũng là lúc hắn suy sụp hoàn toàn. Tám cố gượng mình quay lại nhìn vợ và những người thân rồi lặng lẽ bước ra xe tù.
Chiếc xe chở phạm đã khuất bóng, chị T. vẫn ngồi thất thần trong sân tòa, chị tâm sự: “Tôi và anh Tám cưới nhau được hơn 10 năm, tôi chỉ mới sinh cho anh ấy một đứa con rồi bất ngờ bị căn bệnh u xơ tử cung nên không thể sinh con được nữa. Mặc dù nhiều lần tôi khuyên anh ấy hãy đến với người phụ nữ khác nhưng lúc đó, Tám lại thương vợ và chăm sóc cho vợ nhiều hơn nữa. Anh ấy phạm tội cũng là lỗi của tôi. Do tôi không đáp ứng được những gì mà chồng tôi đòi hỏi nên anh ấy mới tìm ở bên ngoài. Trong mắt tôi anh ấy vẫn mãi là người chồng mẫu mực, một người cha tốt và một người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Ước gì tôi có thể chịu tội thay cho anh ấy và ước gì tôi không bị bệnh để anh ấy không như ngày hôm nay.”
Ngọc Hân