Nỗi lo World Cup
World Cup lần thứ 19 và là lần đầu tiên tổ chức ở Nam Phi đã đi được gần một nửa chặng đường. Không ít bất ngờ đã xảy ra: Những chú gà trống Gaulloise thất trận phải bỏ cuộc chơi, đội chủ nhà Nam Phi dừng bước, Hàn Quốc vững vàng ngẩng cao đầu thay mặt cho cả châu Á tiến vào vòng hai... Đây là ngày hội thực sự của hàng trăm triệu người hâm mộ môn thể thao vua. Thế nhưng, đối với các bậc làm cha làm mẹ có con trai thi đại học năm nay thì phải vô cùng... cảnh giác!
World Cup lần thứ 19 và là lần đầu tiên tổ chức ở Nam Phi đã đi được gần một nửa chặng đường. Không ít bất ngờ đã xảy ra: Những chú gà trống Gaulloise thất trận phải bỏ cuộc chơi, đội chủ nhà Nam Phi dừng bước, Hàn Quốc vững vàng ngẩng cao đầu thay mặt cho cả châu Á tiến vào vòng hai... Đây là ngày hội thực sự của hàng trăm triệu người hâm mộ môn thể thao vua. Thế nhưng, đối với các bậc làm cha làm mẹ có con trai thi đại học năm nay thì phải vô cùng... cảnh giác!
Thống kê xã hội học cho biết, sau mỗi World Cup, số lượng các tân sinh viên nam nhập học vào các trường đại học bị giảm so với những năm không có World Cup là từ 10-15%. Nói một cách khác, nếu không có một “chiến lược” hẳn hoi đối với cả gia đình thì khả năng thi trượt đại học vì quá say mê bóng đá là không hề nhỏ một chút nào.
Làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất “tác hại” của niềm vui và sự cuồng nhiệt của cả loài người khi World Cup ngày càng trở nên hấp dẫn vì sự bất ngờ, sự đảo lộn của mọi dự báo, trong khi chỉ còn ít ngày nữa thôi, mùa thi đại học bắt đầu?
Trước hết, cả nhà phải đồng thuận – chính xác là các ông bố phải hy sinh bằng cách… cất TV! Không thể có chuyện con trai cứ “yên tâm” học ở phòng bên, còn bố thì cứ việc la hét cho “mát trời ông địa” vì quá đã trước những pha bóng để đời. World Cup nào không có những pha bóng lưu đời như điệu nhảy Samba “chết chóc” và khó quên của cầu thủ Fabiano trong trận thắng Bờ Biển Ngà 3-1 rạng sáng ngày 21-6 vừa rồi? Ai cũng biết chán nhất là xem bóng đá trong sự im lặng nên mọi giải pháp kiềm chế sự hưng phấn coi như gần bằng không. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh nên giải thích cho con cái hiểu rằng không có thành công nào không phải hy sinh, ít nhất là phải trả một cái giá nào đó. Đời bọn trẻ có đến 15-17 World Cup khác để thưởng thức (tính theo tuổi thọ trung bình là 80 tuổi), nhưng thi trượt sẽ là nỗi đau khó có thể phai mờ, thậm chí, không còn cơ hội làm lại.
Điều đáng sợ nhất của tâm lý buông thả từ không ít trường hợp đã xảy ra trên thực tế là cứ tự an ủi với nhau rằng sẽ “xem một trận này thôi”. Thực ra, trận này hay nhưng trận sau hay hơn nữa và, xem xong rồi phải đâu đã hết: Còn nghĩ, còn dư âm, còn chờ đợi, dự đoán bởi những trận đấu sắp diễn ra theo nguyên tắc càng về sau càng hay... Tóm lại là việc học không thể tập trung được. Sự phân tán tư tưởng luôn là kẻ thù lớn nhất của việc học hành – nhất là đối với một kỳ thi vừa khắc nghiệt, vừa nhiều bất trắc như thi đại học. Bên cạnh đó, cũng cần nhấn mạnh rằng “thiết kế” cho được một chỗ học yên tĩnh trong mùa bóng đá là điều thực sự khó khăn bởi nhà mình có thể tắt hay vặn nhỏ volume nhưng lại không thể làm điều tương tự với nhà hàng xóm. Chính vì thế, đây là điều phải đặc biệt quan tâm. Thương lượng không phải là giải pháp tốt mà tìm (làm) một phòng cách âm hay về với vùng quê là điều hiệu quả và hiện thực nhất. Cũng rất cần nói rõ rằng xem bóng đá bằng… tai còn gây tác hại nhiều hơn đối với người đang đấu tranh “sống còn” trong việc học hay là vui chơi!
Mùa World Cup còn là mùa của sa ngã và lầm lạc. Phải ghi nhận rằng, xem bóng đá mà cá độ vài chai bia hay một bữa nhậu thì hay hơn hẳn việc chỉ xem mà “không có gì”. Thế nhưng đầu thì một vài chai bia nhưng máu ăn thua “đẻ” nhanh lắm, sau thành hàng chục, hàng trăm chai trong một trận bóng đá. Các bậc cha mẹ phải ngăn ngừa và hết sức cảnh giác trước cái “quyến rũ” cực kỳ nguy hiểm mà bóng đá tạo ra. Một khi đã thành nghiện thì việc thay đổi là điều khó. Những học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 đang ôn thi đại học mà lại dính vào cá độ nữa thì quả là cái hình tròn đáng ghét và cay đắng nhất của cuộc đời.
Rất mong con trẻ hiểu rõ vấn đề và các gia đình vượt qua được khó khăn “đến hẹn lại lên” nan giải ấy. Mười mấy ngày còn lại của World Cup cũng là quãng thời gian quyết định đối với việc mở được hay không cánh cửa của giảng đường. Những đam mê và hứng thú bao giờ cũng đem đến với chúng sự thái quá, lầm lạc. Nói thì rất dễ nhưng để đạt được mục tiêu “hy sinh” của con trẻ trong mùa World Cup, nhằm tập trung cho mùa thi đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và tình thương yêu, chia sẻ của cả gia đình!
Những ngày cuối tháng Sáu là những ngày dài nhất trong một năm (đối ngược với cuối tháng 12 là những đêm dài nhất). Các bạn trẻ đang ôn thi đại học hãy dũng cảm lên, hãy “hy sinh” những đam mê ngắn ngủi để vì tương lai lâu dài của cuộc đời mình! Không có hạnh phúc nào không phải trả giá là điều không được phép quên. Huống hồ chi là niềm hạnh phúc lớn lao khi được mở toang cánh cửa giảng đường ở trường đại học...
Tô Vĩnh Hà