Chị Nguyễn Thị Trang, 35 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội tâm sự với phóng viên rằng rất sợ vì mình mà chồng bị bếu riếu khi chị biết chuyện đề xuất công khai danh tính người mua dâm. Câu chuyện buồn và không kém phần éo le của chị đã cho thấy một thực tế rằng, không phải cứ sự quyết liệt nào của chính sách cũng mang lại sự hài lòng cho người dân.
Chị Trang kể: “Nếu nhìn bề ngoài, ai cũng khen tôi tốt số có gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nhưng đằng sau đó là nỗi đau thầm kín mà ít người hiểu được. Chúng tôi lấy nhau đã được 5 năm. Suốt thời gian đó, chúng tôi sống hạnh phúc, ấm êm, chưa bao giờ to tiếng với nhau. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh ấy là giáo viên một trường đại học tại Hà Nội. Cũng như công việc, anh ấy sống chỉn chu, mô phạm, khiêm tốn, biết quan tâm, nhường nhịn mọi người. Anh yêu thương vợ con, vun vén gia đình.
Trong một lần đi làm, tôi bị chiếc xe máy tông vào, ngã ra đất ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy chân mình đau nhức, tê liệt. Chồng tôi bên cạnh nhẹ nhàng trấn an: “Em bị gãy chân, mổ xong, một tháng sau có thể chạy ầm ầm”. Tôi nghe thế, tạm yên lòng. Tôi vốn sợ đau nên thường dùng loại thuốc giảm đau mạnh, mong thời gian ở bệnh viện qua mau. Một thời gian sau, anh dìu tôi về nhà dưỡng bệnh. Biết vợ đau yếu, đi làm về anh thường giành hết việc để làm. Tôi nhủ thầm sẽ bù đắp tình cảm của anh.
Nhưng nào ngờ, sau khi bị tai nạn, cuộc sống gia đình rẽ sang trang khác. Chẳng phải vì cuộc sống kinh tế khó khăn, chẳng phải anh không quan tâm gia đình mà có lẽ lỗi do tôi. Từ khi bị tai nạn, sức khỏe tôi yếu hẳn, chưa kể tới việc nhu cầu sinh lý của tôi giảm sút trông thấy không biết vì lý do gì. Không còn cảm giác nồng nàn cuộc sống vợ chồng, thay vào đó là nỗi sợ hãi việc gần chồng luôn thường trực trong tôi. Dù đã đi khám, uống thuốc đông, tây nhưng tình hình cũng chẳng mấy cải thiện.
Nhiều lúc, vì thương chồng, tôi cố gồng mình, cắn răng chịu đựng. Nhưng sau đó, tinh thần tôi hoảng loạn, thể xác đau nhức. Chồng biết tôi phải chịu sự đau đớn nên không gây áp lực, dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vì thế mà anh cũng thường ngồi trầm ngâm với những ly cà phê sánh đặc.
Dù tôi không làm tròn nhiệm vụ người vợ, nhưng không vì thế mà anh bỏ bê vợ con. Anh vẫn một lòng chăm sóc, yêu thương gia đình. Chỉ thỉnh thoảng, anh buông tiếng thở dài. Càng yêu anh, tôi càng áy náy, bực tức chính mình không làm tròn nhiệm vụ người vợ. Cuộc sống gia đình bí bách, ngột ngạt.
Sau bao ngày suy nghĩ, một đêm nằm bên nhau, lấy hết can đảm, tôi vừa khóc vừa nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh: “Anh hãy ra bên ngoài tìm niềm vui, nhưng nhớ khi về nhà, anh mãi là người chồng mẫu mực của em”. Chồng tôi nghe vậy đã ôm tôi vào lòng và nói: “ Anh sẽ cố chịu đựng, em đừng lo cho anh”. Suốt những đêm sau, tôi luôn “động viên” chồng tìm thú vui bên ngoài.
Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, một hôm anh về, ôm tôi vào lòng thừa nhận mình vừa đi mua dâm bên ngoài. Tôi nghe mà nước mắt rơi. Trên đời này, có ai muốn chồng mình phải ra ngoài “tìm vui”? Anh hứa chỉ một tháng hai lần “tìm vui”, về nhà vẫn yêu thương vợ. Tôi nghe vậy lấy đó làm niềm an ủi. Cuộc sống gia đình tôi vẫn yên ấm dù không sex. Tôi nén nỗi đau đó vào lòng, chỉ để riêng mình gặm nhấm.
Khi biết thông tin sắp tới Hà Nội đề xuất công khai danh tính người mua dâm, tôi thực sự hoảng hốt, lo lắng thay anh. Anh là một nhà giáo, là người chồng, người cha mẫu mực. Chỉ vì tôi mà anh phải làm vậy. Bây giờ nếu chẳng may tên anh bị bêu riếu, anh còn mặt mũi nào mà đứng trên bục giảng, mặt mũi nào gặp họ hàng, bạn bè? Tôi yêu chồng nên không bao giờ muốn anh ấy bị tổn thương. Càng nghĩ, tôi càng lo lắng. Vì chuyện này mà tôi mất ngủ mấy đêm nay…”.