Nói không với ô nhiễm môi trường
Vào cuối năm 2007, thành phố Đà Nẵng đã từ chối hai dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có khả năng làm ô nhiễm môi trường với số vốn lên đến gần 2,5 tỷ USD. Đó là dự án sản xuất thép và dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy.
Vào cuối năm 2007, thành phố Đà Nẵng đã từ chối hai dự án đầu tư nước ngoài (FDI) có khả năng làm ô nhiễm môi trường với số vốn lên đến gần 2,5 tỷ USD. Đó là dự án sản xuất thép và dự án xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy.
Lúc đó, không ít người nói, từ chối hai dự án như vậy của thành phố là một quyết định “dũng cảm” vì số vốn đầu tư rất lớn, lớn hơn tổng giá trị các dự án FDI vào Đà Nẵng tính đến thời điểm đó và nó sẽ góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm và tăng trưởng của thành phố. Lý do từ chối, theo giải thích của lãnh đạo thành phố, kinh tế đang chuyển dịch theo cơ cấu du lịch-dịch vụ-công nghiệp và Đà Nẵng đang xây dựng “Thành phố môi trường”, nên các dự án công nghiệp phải bảo đảm tiêu chí công nghiệp “sạch”.
Mới đây nhất, ngày 23-6, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh có văn bản nêu rõ: Thành phố Đà Nẵng tạm dừng cấp giấy chứng nhận đầu tư (dự án FDI) đối với các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường (cùng với các dự án trồng rừng và nuôi trồng thủy sản; các dự án trong khu vực bán đảo Sơn Trà).
Hai chuyện xảy ra cách nhau hơn hai năm nhưng có một điểm chung và cùng đề cập đến một vấn đề rất quan trọng: Nói không với các dự án có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thành phố. Chủ trương này cho thấy quyết tâm của chính quyền thành phố không vì lợi ích trước mắt mà có thể sẽ trả giá trong tương lai. Chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang là thực trạng rất bức xúc trong toàn xã hội, khi mà dường như hằng ngày các phương tiện thông tin đại chúng đều đề cập đến việc các nhà máy, các dự án “đầu độc” môi trường.
Tại Đà Nẵng, cách đây không lâu, vụ cá chết hàng loạt trên sông Cầu Trắng khiến dư luận hết sức quan tâm. Thủ phạm gây nên cá chết đã được cơ quan chức năng kết luận: Do nước thải của các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Liên Chiểu. Tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, nơi có 139 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ có một nửa trong tổng số 4.000m3 nước thải/ngày đêm được thu gom xử lý. Số nước thải còn lại chảy đi đâu và hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào? Còn tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, nơi sản xuất của hàng chục doanh nghiệp chế biến thủy sản, mùi hôi thường xuyên bốc lên nồng nặc, đặc biệt về ban đêm. Chúng ta phải kiên quyết nói “không” với những thực trạng vừa nêu này.
Dĩ nhiên, nói “không” với ô nhiễm môi trường không có nghĩa chỉ “đóng khung” trong các dự án đầu tư nước ngoài hay trong nước, mà là áp dụng đối với tất cả các đối tượng khác nhau đang làm cho thành phố nhiễm bẩn. Một thành phố sạch đẹp thì khó có thể chấp nhận sự tồn tại của các “điểm nóng” về ô nhiễm như khu vực Hồ Đảo Xanh, Âu thuyền Thuận Phước, Trạm xử lý nước thải Hòa Cường, sông Phú Lộc… cũng như tình trạng các xe bồn lén lút chở chất thải hầm cầu đổ trộm vào các cống hộp các khu dân cư hoặc các xe ben chở đất đá và khai thác khoáng sản xả bụi bay mù trời.
Bãi biển Đà Nẵng đẹp là thế nhưng cũng khó chịu dường nào khi các cống thoát nước vẫn còn mang theo mùi hôi ra biển. Ở khía cạnh nào đó, có thể nói, nói “không” với ô nhiễm môi trường là đầu tư cho tương lai. Mà nói nôm na hơn, đầu tư cho tương lai là chuẩn bị một cuộc sống trong lành hơn cho con cháu chúng ta. Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu “Thành phố môi trường”, với những tiêu chí vật lý, những con số rất cụ thể. Nhưng thiết nghĩ, trước khi áp dụng những tiêu chí đó, hãy làm cho thành phố này ngày càng sạch hơn trước đã, bằng việc kiên quyết nói “không” với tất cả những tác nhân làm ô nhiễm môi trường.
Đà Nam