Nơi hoàn lương của “những bóng hồng lạc lối” (kỳ cuối)

Trường giáo dục lao động- xã hội Thanh Xuân được thành lập từ năm 1994 với khả năng đón nhận 150-200 học viên. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, chưa khi nào số học viên của trường vượt quá con số 100. Đến tháng 11-2008, toàn trường chỉ có 38 học viên (18 người nghiện ma túy, 20 người hành nghề mại dâm). Phải chăng, tình trạng phụ nữ nghiện ma túy của Hải Phòng quá ít và tệ nạn mại dâm đã được hạn chế tới mức thấp nhất?

Trường thì rộng- học viên thì thưa

 

Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân được xây dựng trên tổng diện tích 2.800m2, với 2 khu nhà 3 tầng dành cho học viên và 1 khu nhà cán bộ. Hiện tại chỉ có 38 học viên đang được giáo dục tại trung tâm, họ được dồn cả vào 3 phòng ở tầng 2 của khu B. Dãy phòng rộng thênh thang,  38 học viên ăn ở, sinh hoạt rất thoải mái. Khu nhà bên cạnh khóa cửa im ỉm,  một cán bộ trung tâm cho biết: “Vì không có đủ học viên, nên trung tâm tạm thời đóng cửa khu nhà này”.

 

Được xây dựng với khả năng đón nhận 150-200 người, nhưng từ khi thành lập đến nay, chưa khi nào số học viên của Trung tâm 05 vượt quá 100 người. Từ đầu năm 2008 đến nay, Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân tổ chức giáo dục, dạy nghề cho 104 người. Trong đó, số học viên năm 2007 chuyển sang là 57 người, số tiếp nhận mới là 47. Sau thời hạn giáo dục (9 tháng với gái mại dâm và 1 năm với người nghiện ma túy), các học viên ra khỏi trung tâm, nhưng không có học viên mới nhập trường. Vì thế, gần 1 năm qua, số học viên trong trung tâm chưa bao giờ đạt tới số lượng 50 người. Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân được thành phố đầu tư xây dựng khá khang trang, biên chế 30 cán bộ, nhưng hơn 10 năm qua, chưa được sử dụng hết công suất là một sự lãng phí lớn.

 

Sẽ là phiến diện nếu chỉ nhìn vào số học viên ít ỏi của Trung tâm 05 để đưa ra đánh giá: Tình trạng phụ nữ nghiện ma túy của Hải Phòng quá ít và tệ nạn mại dâm đã được hạn chế tới mức tối đa. Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS xếp Hải Phòng là một trong 13 tỉnh, thành phố trọng điểm về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Theo báo cáo mới nhất của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, hiện toàn thành phố có 595 phụ nữ hành nghề mại dâm có hồ sơ quản lý và hơn 1.000 nữ tiếp viên trong các dịch vụ kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, quán karaoke, gội đầu thư giãn…(con số thực tế lớn hơn nhiều lần).

 

Nhóm học viên đưa vào giáo dục tại Trung tâm 05 gồm: nữ nghiện ma túy do các địa phương giới thiệu theo Nghị định 135/CP, nữ mại dâm bị bắt quả tang và nữ nghiện ma túy bị bắt trong các đợt truy quét của công an. Việc đưa các nhóm người trên vào Trung tâm 05 phụ thuộc vào tình hình tệ nạn, sự quan tâm cùng kết quả công tác của lực lượng công an, các địa phương. Hồng Bàng là quận tích cực nhất với 18 người được đưa vào trung tâm năm 2008. Đặc biệt, với chức năng bảo đảm trật tự công cộng khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố, Trạm cảnh sát nhân dân số 1 đưa khá nhiều phụ nữ nghiện ma túy, lang thang vào Trung tâm 05. Bên cạnh đó, có những quận, huyện trong cả năm chỉ đưa vào Trung tâm 05 một vài học viên như Cát Hải (2 người), Ngô Quyền (1 người), An Lão (1 người).

 

Thời gian trước, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, sau khi phá các vụ lớn như UFO, Friendly…lực lượng công an đưa hàng chục phụ nữ bị bắt quả tang vào Trung tâm 05. Thực tế, sau khi công an  triệt phá vũ trường UFO Trung tâm 05 tiếp nhận 4 người, vụ Friendly tiếp nhận 3 người, nhưng đây chỉ là những người lực lượng công an “gửi nhờ” quản lý trong quá trình điều tra. Sau khi hoàn thành việc điều tra (khoảng 1-2 tuần) các đơn vị công an đến nhận lại số người này. Công an quận Đồ Sơn trong năm 2008, sau khi phá một số vụ án  đưa 14 người vào Trung tâm 05, nhưng chỉ là gửi nhờ để hoàn thiện hồ sơ. Như vậy, trong cả năm 2008, quận Đồ Sơn không có phụ nữ nghiện ma túy, mại dâm nào vào Trung tâm 05. Phải chăng tệ nạn mại dâm, ma túy tại một số quận, huyện đã giảm xuống mức thấp nhất, hay còn một lý do nào khác?

 

Cần một giải pháp toàn diện

 

Tại nhiều cuộc họp bàn về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, hầu hết các đại biểu đều nhận định: “Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp”. Theo bà Lương Thị Hảo, Phó giám đốc Trung tâm 05, để giải được bài toán tại sao có quá ít học viên vào trung tâm, cần sự vào cuộc của các địa phương và cấp, ngành  chức năng (đặc biệt là ngành công an).

 

Để đưa một người vào Trung tâm 05 đòi hỏi quy trình thủ tục khá phức tạp. Với nữ nghiện ma túy khi vào trung tâm (theo Nghị định 135/CP) phải được công an, UBND phường, xã, quận, huyện giới thiệu. Phải thành lập một hội đồng tư vấn do lãnh đạo quận, huyện làm chủ tịch với  đủ 7 chữ ký của các ngành, sau đó UBND quận, huyện làm tờ trình, công văn gửi tới Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân và các cấp có thẩm quyền. Đơn cử tập hồ sơ đưa Nguyễn Minh Hoa, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng vào Trung tâm 05, có tới…14 loại giấy tờ, văn bản. Với nhóm khác như mại dâm bị bắt quả tang, hay người  mắc nghiện lang thang, bộ hồ sơ cũng cần những giấy tờ tương tự, khiến việc đưa người cần được giáo dục vào trung tâm gặp nhiều khó khăn.

 

Năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh phòng chống mại dâm. Pháp lệnh quy định mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm. Thời gian qua, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội lập hàng loạt kế hoạch liên ngành với các sở, ngành trong việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tuy nhiên, dường như việc triển khai các kế hoạch đó đến cơ sở vẫn trong tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Mỗi cấp, ngành, đơn vị cần nhận thức một cách sâu sắc về nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và sự suy thoái đạo đức, giống nòi mà những phụ nữ nghiện ma túy, hành nghề mại dâm và nhiễm HIV/AIDS gây ra đối với xã hội là rất lớn. Người ta thường ví phụ nữ với hoa hồng, dẫn dắt những “bóng hồng lạc lối” hoàn lương, không gây ra những hậu quả tiêu cực cho xã hội là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội./.

 

Việt Hòa