Nơi hoàn lương của “những bóng hồng lạc lối” (kỳ 2)
Nhìn những học viên của Trường giáo dục lao động –xã hội Thanh Xuân (Trung tâm 05) lễ phép gọi thầy, xưng em, ít ai nghĩ rằng chỉ mấy tháng trước, họ là những “ gái giang hồ” chính hiệu với lối sống buông thả, nghiện ma túy và hành nghề mại dâm. Trung tâm 05 từng là cánh cửa mở đường hoàn lương cho không ít số phận. Tuy nhiên, cũng khá nhiều học viên, bước ra khỏi cánh cổng trung tâm rồi trở lại con đường cũ. Thiếu bản lĩnh, không được gia đình, xã hội quan tâm, ranh giới giữa sự hoàn lương và tiếp tục sa vào con đường lầm lạc rất mong manh.
Tuy nhiên, cũng khá nhiều học viên, bước ra khỏi cánh cổng trung tâm rồi trở lại con đường cũ. Thiếu bản lĩnh, không được gia đình, xã hội quan tâm, ranh giới giữa sự hoàn lương và tiếp tục sa vào con đường lầm lạc rất mong manh.
Mở đường hoàn lương
Trường (GDLĐ-XH) Thanh Xuân mang đậm nét đặc trưng của một trung tâm chăm sóc phục hồi sức khỏe, nhân phẩm cho những phụ nữ nghiện ma túy, hành nghề mại dâm với tường cao và cánh cổng sắt nặng nề, luôn khóa. Bước qua cánh cổng sắt, Trường như một khu ký túc xá hay khu chung cư nhỏ với những dãy nhà tập thể, khu học tập, lao động sản xuất khép kín.
Bác sĩ Lương Thị Hảo, Phó giám đốc trung tâm cho biết: “Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân được thành lập từ năm 1994 với mục đích giáo dục, phục hồi sức khỏe, nhân phẩm cho phụ nữ mắc nghiện ma túy và hành nghề mại dâm. Ngoài số người được giáo dục lâu dài, trung tâm còn tiếp nhận một số trường hợp được công an gửi vào u khi phá những vụ án ma túy, mại dâm, như vụ vũ trường Biển Gọi, Friendly…để phục vụ điều tra”.
Học viên khi vào Trung tâm 05 đều trải qua các bước khám sức khỏe (với người nghiện ma túy phải trải qua quá trình cắt cơn tại phòng Y tế trong thời gian 15 ngày) sau đó, chuyển về học tập tại 2 tổ: ma túy và mại dâm của trung tâm. Những học viên của Trung tâm 05 phần lớn có trình độ học vấn thấp, tới 90% học viên mù chữ và tái mù chữ. Có những người, khi còn ở ngoài hành nghề mại dâm, đếm tiền trăm, tiền triệu không sai một đồng, nhưng khi vào trường được đề nghị viết kiểm điểm, tường trình mới thẽ thọt: “Em không biết chữ, chỉ biết số trên đồng tiền thôi”. Năm 2008, các thầy, cô giáo của Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân mở lớp xóa mù chữ cho 18 học viên.
Thời gian học tập trung là 9 tháng với những trường hợp bán dâm và 1 năm với người nghiện ma túy. Học viên được học 8 chuyên đề liên quan đến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, chăm sóc sức khỏe…Ngoài thời gian học các chuyên đề trên, học viên còn được dạy nghề và lao động sản xuất để bù vào khoản tiền ăn ít ỏi hàng ngày. Theo quy định của Nhà nước, tiêu chuẩn ăn, sinh hoạt của mỗi học viên là 240.000 đồng/người/ tháng. Tăng gia, sản xuất giấy đế xuất khẩu giúp các học viên cải thiện đời sống, mỗi tháng họ được mua vật dụng cá nhân tại căng tin của trường với mức 100.000 đồng đến 120.000 đồng, tùy theo năng suất lao động được ghi trong sổ lưu ký. Lao động sản xuất không chỉ để học viên có thêm thu nhập, cải thiện đời sống mà còn giúp họ học cách làm việc, yêu công việc và biết được giá trị của lao động chân chính. Có học viên sau khi được học nghề may, tự may được một chiếc áo đã vui sướng đem khoe khắp trại vì “Đây là lần đầu tiên, em làm được một việc trọn vẹn, có ích”.
Nhìn cảnh các học viên lễ phép chào thầy, chào cô, có lẽ ít ai nghĩ rằng chỉ vài tháng trước, họ có thể ăn nói bạt mạng với cách sống buông thả. Bùi Thảo Trang, học viên trung tâm cho biết: “Thời gian đầu, vẫn quen với lối sống “ngủ ngày, cày đêm” ở bên ngoài, em không sao ngủ được, đến sáng lại nằm ươn người không muốn dậy. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, mọi người đều quen với lịch sinh hoạt, học tập theo kẻng báo giờ của trường. Các thầy, cô trong trường uốn nắn từng câu nói, cử chỉ của các học viên, chúng em tiến bộ rất nhiều”.
Không ít học viên, sau quá trình học tập tại Trung tâm 05 đã thành công trong việc đoạn tuyệt với ma túy, với nghề “bán hoa”. Chị Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Giáo dục dạy nghề tự hào, giới thiệu tập thư, ảnh mà các học viên sau khi ra trường gửi về thăm hỏi các thầy, cô. Trong số họ, nhiều người đã lấy chồng, sinh con yên ổn với cuộc sống và đoạn tuyệt với quãng đời nhơ nhớp trước đây. Chị Thúy tâm sự: “Mỗi lần nhận được một lá thư, một cuộc điện thoại của các học viên cũ khoe rằng mình đã sống yên ổn với chồng, con, là một lần mừng vui khó tả”. Tuy nhiên, không phải học viên nào sau khi ra khỏi trung tâm đều có thể hoàn lương, có quá nhiều những cám dỗ ngoài xã hội và chỉ một phút sao nhãng, mềm lòng, họ sẽ lại quay về con đường lầm lạc cũ.
Ranh giới mong manh
“Em ở trong trường 8 tháng rồi, đã đoạn tuyệt được với ma túy, nhưng em sợ rằng chỉ bước chân ra khỏi cánh cổng kia là lại “bập” vào ma túy”. Câu nói của một học viên Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân tình cảnh chung của không ít học viên về sự mê hoặc của ma túy, của nhục dục đối với những kiếp đời lầm lạc.
Khi trò chuyện với các học viên Trung tâm 05, khá nhiều học viên bối rối trước câu hỏi: “Các bạn có quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, mại dâm sau quá trình học tập tại trung tâm?” Thảo Trang giãi bày: “Lần trước ra khỏi trại, em đã hứa với các thầy, cô và với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quay lại, nhưng em đã không làm được. Lần này, em chẳng dám hứa gì nữa, vì nếu ra trại, vẫn chịu sự ghẻ lạnh của gia đình, vẫn tiếp xúc với bạn bè cũ, thì sớm muộn em sẽ tái nghiện”.
Chị Nguyễn Thị Thúy, Trưởng phòng Giáo dục dạy nghề giữ quyển sổ dầy đặc những dòng tâm sự của học viên trước khi rời trung tâm. Quyển sổ với nhiều nét bút, qua nhiều năm, với những dòng văn, bài thơ nắn nót xúc động. Lật giở những trang lưu bút, giọng chị Thúy buồn buồn: “Không ít học viên từng ghi những dòng tâm sự, quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, mại dâm vào cuốn sổ này. 1 năm sau, họ bị đưa trở lại đây, nhiều người xấu hổ không dám nhìn mặt các thầy, cô giáo, nhưng chúng tôi hiểu rằng họ rất khổ tâm. Có người phụ nữ nào muốn sống cảnh đời nhơ nhớp nơi đường tàu, vườn hoa, bị công an đuổi bắt, bị người đời coi thường đâu. Hoàn cảnh éo le, sự thiếu nghị lực đã đẩy nhiều học viên của trung tâm quay lại con đường lầm lạc”.
Với các cán bộ Trung tâm 05, mỗi lần thấy một học viên cũ trở lại là một lần buồn, nỗi buồn của sự thất vọng vì quá trình giáo dục trước đó không đem lại kết quả. Và Trung tâm 05 từng chứng kiến nhiều nỗi buồn như vậy. Chị Lương Thị Hảo, Phó giám đốc trung tâm cho biết: Những học viên bị buộc trở lại trung tâm chủ yếu là nhóm người mắc nghiện ma túy, lang thang ở các khu vực vườn hoa, đường tàu. Có trường hợp, học viên ra vào trung tâm tới 4 lần như N.V.T ở phường Lương Khánh Thiện, hay vừa ra khỏi trung tâm chưa đầy 1 tháng đã bị bắt lại như trường hợp N.T.N ở phường Tràng Cát, quận Hải An.
Học viên Trường GDL-ĐXH Thanh Xuân, có người thành công trong việc tìm đường hoàn lương, người khác không vượt qua được, tiếp tục dấn thân vào con đường lầm lạc. Khó có thể yêu cầu một kết quả toàn vẹn trong hoạt động giáo dục nhất là giáo dục thay đổi lối sống, hành vi. Mỗi cán bộ, giáo viên Trung tâm 05 có quyền tự hào khi trở thành những người thầy uốn nắn, chỉ ra đường hoàn lương cho những người một thời lầm lạc.
Việt Hòa