Mặc dù đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 nhưng thí sinh Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1997, trú tại xã Minh Khai, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) vẫn không được nhập học Học viện An ninh nhân dân chỉ vì án tích của người cha là ông Nguyễn Văn Thuận mắc phải từ lúc Như Quỳnh chưa chào đời.
Theo trình bày, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, thí sinh Như Quỳnh đạt 30,5 điểm với số điểm lần lượt là Ngữ văn 9; Lịch sử 8,5; Địa lý 9,5 và 3,5 điểm ưu tiên, điểm vùng. Cũng như nhiều học sinh nghèo học giỏi, Như Quỳnh có nguyện vọng được tuyển vào Học viện An ninh nhân dân để gia đình đỡ phải phụ cấp, sau này ra trường cũng không phải lo “đầu ra”. Nhưng ngay sau khi biết điểm, gia đình Quỳnh nhận được thông báo từ Công an tỉnh Lạng Sơn là Quỳnh không đủ tiêu chuẩn chính trị để vào ngành.
Hơn ai hết, ông Thuận cảm nhận rõ sự buồn bã của cô con gái ngoan hiền lúc này. Ngày nhận được thông báo con mình không đủ điều kiện để vào ngôi trường mà mình mơ ước cũng là ngày ông tuyệt vọng hơn cả. Nỗi trăn trở về câu chuyện đáng tiếc chợt ùa về trong quá khứ, người cha đáng thương này đã có những phút trải lòng...
Ông Thuận kể, cách đây 23 năm, một người đàn ông tên là Triệu Văn Hòa có mang đến nhà và bán cho ông Thuận một khẩu súng A.K.C. Ông Thuận mua khẩu súng này với mục đích trông vườn cây ăn quả, trong suốt mấy tháng mua khẩu súng này, ông không sử dụng.
Rồi một ngày nọ, có người đến hỏi mua khẩu súng này về để săn bắn, ông Thuận đồng ý bán và được hứa rằng đem súng xuống nhà mới được trả tiền. Ông Thuận tin tưởng mang khẩu súng đi theo nhưng không ngờ người này đã dẫn ông vào đồn Công an thị trấn Chi Lăng. Tại đây ông Thuận được thông báo rằng mình đã bị bắt và tạm giữ để điều tra với lý do khẩu súng ông Thuận đã mua của người đàn ông tên Hòa là khẩu súng ăn cắp của bộ đội.
Cũng theo những lời trần tình của ông Thuận, năm 1994, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về mở phiên tòa xét xử tại Trường Quân sự thị trấn Chi Lăng, ông bị xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và được trả về địa phương, còn người đàn ông tên Hòa đã bán súng cho ông bị đưa đi cải tạo.
Từ đó đến nay, ông Thuận cùng gia đình làm ăn lương thiện, luôn chấp hành đúng mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 1996, ông Thuận kết hôn và năm 1997 thì sinh con gái là Nguyễn Thị Như Quỳnh.
Từ năm 1997 đến năm 2002, ông Thuận đã tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện dân quân tự vệ của xã... Bằng những đồng tiền ít ỏi thu hoạch từ vườn na của gia đình, ông Thuận dồn mọi tâm sức và niềm hy vọng cho cô con gái của mình. Bởi vậy mà khi nhận được thông báo con không đủ điều kiện xét tuyển vào trường công an dù cháu đã nỗ lực đạt số điểm xưa nay hiếm...
Trong những giọt nước mắt ân hận, tự trách móc chính mình, ông Thuận nói: “Cháu Nguyễn Như Quỳnh từ nhỏ đến lớn rất ngoan và chăm chỉ học hành. Ước mơ lớn lên trở thành chiến sĩ công an nhân dân đã được cháu ươm mầm từ khi còn là đứa trẻ nhỏ. Bởi vậy nên dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng từ lớp 1 đến lớp 12, cháu luôn đạt học sinh giỏi, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh và đạt nhiều thành tích đáng mừng. Ấy vậy mà chỉ vì sự kém hiểu biết trong quá khứ, tôi đã làm tổn hại đến ước mơ trong sáng và đầy triển vọng của cháu. Làm cha như tôi thật sự không dám nhìn mặt con nữa...”.
Vừa vui mừng được hai ngày sau khi con gái nhận được kết quả thi với số điểm cao chót vót mà nhiều người muốn chẳng được, ông Thuận lại phải đối mặt với nỗi giày vò, tự trách móc chính mình. Mỗi lần thấy con gái rơi nước mắt, ông Thuận lại như đứt từng khúc ruột. Lẽ nào lỗi lầm bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết cách đây 23 năm lại trở thành nỗi ân hận mà cho dù có nhắm mắt xuôi tay, ông cũng không thể nào giải thoát được cho mình?
Những tâm sự đầy nước mắt ấy cũng đã được ông Nguyễn Văn Thuận gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với lời cầu mong khẩn thiết để con gái mình được xem xét vào trường theo nguyện vọng của mình. Báo PLVN hy vọng rằng, những trải lòng này sẽ được gửi đến Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và nỗi đau đớn, ân hận của người cha đáng thương kia sẽ có dịp được xem xét...