Nơi dừng chân của “những bóng hồng lạc lối” (kỳ 1)
Trường giáo dục lao động - xã hội Thanh Xuân (Trung tâm 05), nơi chăm sóc, điều trị học viên nữ nghiện ma túy và mại dâm là một thế giới khép kín với tường cao và cánh cổng sắt luôn im ỉm đóng. Phía sau cánh cổng nặng nề là hàng chục mảnh đời sương sa, bão táp. Lối sống buông thả khiến nhiều phụ nữ nghiện ma túy, mại dâm “dính” AIDS, gây nguy cơ lớn cho xã hội, nếu như họ không được hoàn lương.
“Bóng hồng lạc lối”
Cô gái có cái tên đẹp - Thảo Trang không có vẻ gì của một cô gái từng hằng đêm lang thang nơi vườn hoa, nghiện ma túy, làm đủ thứ nghề chẳng lấy gì làm trong sạch để kiếm sống. Thảo Trang vào Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân đã 5 tháng, cô được các giáo viên ở đây quý mến bởi tính chăm chỉ, tích cực tham gia những hoạt động văn hóa, văn nghệ của trung tâm.
Trang sinh năm 1984, trong một gia đình không thể được coi là hạnh phúc. Bố ly dị mẹ và nhanh chóng lập gia đình riêng từ khi cả 4 chị em Trang còn rất nhỏ. Sống ở Lạng Sơn cùng bố và dì ghẻ một thời gian, Trang buồn chán bỏ về Hải Phòng với mẹ đẻ lúc đó 16 tuổi. Ở nhà mẹ đẻ, Trang tiếp tục lặp lại cảnh sống cô đơn, khi mẹ và người bố dượng chẳng quan tâm gì tới cô. Chán chường, Trang tiếp tục bỏ nhà đi và bến đỗ của cô là dải vườn hoa trung tâm, dãy nhà thuê trọ theo mỗi ngày trong khu vực ga Hải Phòng và những nơi mà cánh thanh niên vô công rồi nghề thường tụ vạ. Lối sống buông thả, khiến cô gái 16 tuổi nghiện ma túy ngay từ tuần đầu đặt chân đến đây.
Gần 10 năm qua, thời gian yên bình nhất của Trang chính là…2 lần ở Trung tâm 05. Lần đầu, Trang vào Trường GDLĐ-XH Thanh Xuân là năm 2006. Sau 1 năm, đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy, cô tự hứa với lòng mình và với các thầy, cô giáo trong trường sẽ làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, khi trở về Lạng Sơn với bố, cô chỉ nhận được những câu thăm hỏi thờ ơ “về khi nào vậy” và thái độ dửng dưng của những người trong gia đình. Quay về Tiên Lãng với mẹ, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn. Thất vọng, Trang bỏ nhà về tại vườn hoa, gặp những người “bạn cũ”, tái nghiện và tiếp tục cuộc sống nhơ nhớp. Đầu năm 2008, Trang tiếp tục nhập trại khi Trạm cảnh sát nhân dân số 1 quận Hồng Bàng tổ chức thu gom những người lang thang ở khu vực dải vườn hoa trung tâm.
Không chỉ với học viên nghiện ma túy, những học viên hành nghề mại dâm thì con đường hoàn lương cũng luôn gặp trắc trở. Trong số hơn 30 học viên đang được giáo dục tại Trung tâm 05, có lẽ Nguyễn Hoài Thương là người có hoàn cảnh éo le nhất. Hoài Thương vào trung tâm được hơn 2 tháng, sau một lần lực lượng công an bất ngờ bắt quả tang cô đang bán dâm tại một quán cà phê thư giãn ở huyện Vĩnh Bảo. Bị lạc từ năm lên 7 tuổi, Hoài Thương không biết cha mẹ mình là ai, cô được một bà sơ ở Trà Cổ (Quảng Ninh) đưa về nuôi. Năm 14 tuổi, cô bỏ nhà thờ đi lang thang với chúng bạn, rồi sau đó mấy năm, bị lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, cô lấy chồng và có con với một người đàn ông Trung Quốc. Khi quyết định trốn về Việt
Những người phụ nữ “Ba trong một”
Vướng vào con đường ma túy, mại dâm có người do hoàn cảnh éo le, nhưng cũng không ít người dấn thân vào con đường nhơ nhớp này không hẳn do hoàn cảnh, chẳng bị ai đẩy đưa. Họ chủ động ngụp xuống đáy tận cùng xã hội, nhiều lần tự gạt bỏ những cơ hội hoàn lương. Ăn chơi, hút chích bạt mạng, tới khi hết tiền thì đi làm “gái”, hệ quả tất yếu của lối sống đó là không ít cô gái tự khoác lên mình bản án tử hình AIDS. Và trong quá trình “chờ thi hành”, họ kịp kéo theo nhiều người khác vào cùng chung cảnh ngộ.
H- một cô gái được thu gom ở khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố, cô kể lại cuộc đời đầy sóng gió của mình với một thái độ dửng dưng như của một người nào khác vậy. Nhìn nước da trắng mịn, dáng hình cân đối ngầm khoe những đường cong kiêu hãnh của cô có thời “hoàng kim” từng làm “gái” ở những vũ trường nổi tiếng với giá vài trăm “đô” mỗi đêm. Sau bao năm “tung hoành”, nay cô “tụt hạng” đứng đường “phục vụ” những kẻ cùng cảnh lang thang vạ vật với giá “hai bát bánh đa cua” mỗi lần .
Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, H. sớm đua đòi theo chúng bạn, trở thành “dân chơi” từ rất sớm. Nhằm giúp con tu chí, năm H. 18 tuổi, gia đình mai mối cho cô lấy một thanh niên hiền lành. Lấy nhau được 1 tháng, anh chồng tá hỏa khi biết vợ mình nghiện ma túy. Đã không biết bao lần anh chồng quỳ xuống xin cô hãy vì đứa con mới sinh mà từ bỏ ma túy, cũng không ít lần cô quyết tâm cai nghiện, nhưng đều thất bại. Quá thất vọng, anh chồng làm đơn ly dị. Đồng ý ly dị, cô nhường luôn quyền chăm nuôi đứa con cho chồng để rảnh đường ăn chơi. Năm đó cô mới 22 tuổi, đẹp lộng lẫy, được chào đón tại những vũ trường lớn trong thành phố, được các “đại gia” chăm chút hết mực. Trong một lần dùng “hàng trắng” H bị công an bắt đưa vào Trung tâm 05. Sau 8 tháng ở trung tâm, H. choáng váng khi nhận được thông báo mình đã “dính” AIDS. “Lúc đó em hoảng sợ lắm, còn bây giờ thì…kệ. Số kiếp mình nó thế rồi, sống được ngày nào hay ngày ấy”. “Đã dính AIDS rồi, sao vẫn làm nghề này, dễ lây truyền sang người khác lắm?”. và H. chỉ cười đầy vẻ bất cần và cay nghiệt. Cách đây không lâu, tại khu vực “cà phê chuồng”, một “chị cave” biết mình nhiễm HIV/AIDS cũng cười y như H. khi được hỏi một câu tương tự. Với những phụ nữ “ba trong một” này, tương lai là một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Hành nghề mại dâm khi đang mang trong mình mầm bệnh AIDS, họ cũng chẳng mảy may nghĩ đến tai họa mà họ có thể gây ra đối với hàng chục gia đình khác.
|
Qua khảo sát số gái mại dâm tại Trung tâm 05 cho thấy: - 30% gái mại dâm nghiện ma túy - 40 % gái mại dâm nhiễm HIV trong đó 15 % đã chuyển sang giai đoạn AIDS - 100% gái mại dâm mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. |
Việt Hòa