Nỗi dày vò của mẹ kế tội đồ

Quỳnh chỉ còn điểm tựa tinh thần duy nhất là con gái. Quỳnh đã viết cho con rất nhiều thư, nhưng lại xé đi, rồi lại viết... Cô ta khao khát được gặp con, được nhìn thấy con lớn lên song lại sợ hãi khi cháu biết sự thật về mẹ sẽ đau đớn, tủi hổ và khó lòng tha thứ...

Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Bài 16) Nỗi dày vò của người mẹ kế tội đồ

13 năm trước, để chiếm trọn vẹn tình cảm của người chồng, Vũ Thị Duyên Quỳnh (SN 1976, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã vứt bé gái 5 tuổi con riêng của chồng xuống sông Hồng để rồi phải lĩnh án tử hình về tội “Giết người”.

dth
Phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh.

Sau khi được ân giảm xuống tù chung thân vì đang nuôi con nhỏ, Quỳnh về thụ án tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa). Thêm hai lần được xét giảm án nữa, nữ phạm nhân này chỉ còn thụ án hơn 6 năm là mãn hạn tù. Ngày về của Quỳnh đã rất gần, nhưng ám ảnh tội lỗi vẫn đeo đẳng Quỳnh chưa lúc nào nguôi ngoai...

1. Chúng tôi gặp phạm nhân Vũ Thị Duyên Quỳnh tại phân trại 4, Trại giam số 5 (Thanh Hóa) vào một chiều đầu hạ. Khác với hình dung của mọi người về một mụ dì ghẻ độc ác, Quỳnh giờ đây trông hiền lành và đượm vẻ u buồn.

Quỳnh đã già đi nhiều, trông cô ta giản dị mộc mạc vì không trang điểm, chăm chút ngoại hình như nhiều nữ tù khác nơi đây. Da Quỳnh không còn trắng hồng, tóc không nhuộm vàng sành điệu như trong phiên xử của chục năm về trước. Duy chỉ có đôi mắt là không thay đổi, đôi mắt nâu với hàng mi rợp sâu thăm thẳm khiến ai nhìn vào đó cũng nao lòng.

Không ngờ người đàn bà mang gương mặt khả ái này đã gây ra tội ác kinh hoàng trong quá khứ. Năm 1998, thời điểm Quỳnh đang tâm “loại” bé gái vô tội con riêng của chồng ra khỏi cuộc đời, bản thân cô ta cũng vừa mới sinh con gái được gần 3 tháng.

Quỳnh kể về cuộc tình duyên éo le của đời mình trong hai hàng nước mắt. 20 tuổi, cô ta bước chân về làm vợ anh Đ - người đàn ông đã chia tay vợ, hiện sống với con gái riêng. Nhìn Quỳnh trẻ trung xinh đẹp, ăn chơi sành điệu lại chấp nhận làm vợ hai, sống cảnh mẹ kế con chồng phức tạp nhiều người cho rằng cô ta đến với Đ vì toan tính mà không nghĩ rằng Quỳnh yêu anh Đ thật lòng, cô chấp nhận tất cả đắng cay ngang trái để được làm vợ anh ta.

Chính vì thế, thấy chồng chỉ quan tâm chăm sóc đứa con gái riêng nên Quỳnh nảy sinh đố kỵ, ghen ghét, thù hằn cháu bé. Thời điểm này Quỳnh vừa mới sinh con nhưng mẹ con cô ta không được anh Đ quan tâm, thậm chí có khi còn tỏ ra lạnh lùng.

Trong tâm trạng trầm uất, bí bách của một sản phụ sau sinh, Quỳnh không nghĩ được gì hơn ngoài việc quy kết cho đứa con riêng của chồng là nguyên nhân khiến mẹ con cô ta bị phụ bạc. Một buổi chiều, Quỳnh đã chở con gái riêng của chồng bằng xe máy lên cầu Thăng Long. Đến giữa cầu, cô ta dừng xe, ném bé gái vô tội xuống sông Hồng đang mùa nước siết rồi lạnh lùng ra về...

Thời điểm năm 1998, có lẽ đây là vụ án sát hại trẻ em dã man, tàn bạo nhất khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Còn nhớ tại phiên tòa sơ thẩm, người dân tập trung kín cổng TAND TP.Hà Nội theo dõi diễn biến phiên tòa qua hệ thống loa phóng thanh. Sau khi TAND TP.Hà Nội tuyên Vũ Thị Duyên Quỳnh mức án tử hình về tội “Giết người”, người dân vẫn chưa thôi căm phẫn. Họ còn cố nán lại đợi chiếc xe chở phạm nhân bên trong có Quỳnh đi qua để la ó, chửi bới...

Sau này, tôi có dịp tham dự nhiều phiên tòa mà bị cáo là những người đàn bà mắc chứng bệnh trầm uất của sản phụ sau khi sinh giống như Vũ Thị Duyên Quỳnh, do giận chồng, chán cảnh nghèo hèn mà họ đã nông nổi sát hại chính con đẻ của mình.

Vũ Thị Duyên Quỳnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng với tội ác tày trời đó, cô ta đã bị TAND TC tuyên y án sơ thẩm. Hy vọng được sống càng trở lên mong manh hơn khi cô ta chỉ còn trông đợi vào lá đơn xin tha tội chết; nhưng rốt cục Quỳnh cũng bị bác đơn ân xá. Hơn một năm biệt giam để chờ ngày về với Diêm vương, Quỳnh ngẫm lại bi kịch đời mình và kết luận tất cả chỉ vì đau một chữ tình.

Chỉ tại Quỳnh quá luỵ tình, quá yêu Đ đến mù quáng dẫn đến hành vi tàn ác. 22 tuổi, Quỳnh sắp phải chết, bỏ lại đứa con gái chưa đầy 3 tháng tuổi đã phải rời xa mẹ; tệ hại hơn là con gái Quỳnh suốt đời mang nỗi đau đớn ô nhục vì có người mẹ dã tâm.

Quỳnh vừa yêu Đ vừa hận Đ vô hạn. Cô ta đã nhờ bạn tù xăm tên chồng thành tiếng gọi “Đ ơi” ở ngay cổ tay trái, nơi gần với trái tim. Quỳnh sợ rằng lúc đi trả án cô ta chết mà không kịp gọi tên tình yêu và nỗi hận của đời mình. Chữ xăm ấy đến nay vẫn còn trên tay Quỳnh.   

2. May mắn cho Quỳnh, đứa con đã cứu sống cô ta. Quỳnh được được tha tội chết theo tinh thần Bộ luật Hình sự 1999 quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Sau khi được ân giảm xuống mức án tù chung thân, Quỳnh về cải tạo tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa).

Quỳnh kể, ngày mới thụ án, cứ vài tháng anh Đ lại lặn lội vượt ngót 300 cây số từ Hà Nội vào tận Nông trường Yên Định (Thanh Hóa) thăm vợ. Chính tình yêu thương của chồng là nguồn động viên lớn giúp Quỳnh yên tâm cải tạo.

Năm 2003, lần đầu tiên anh Đ dẫn con gái lúc này đã 5 tuổi đến thăm mẹ Quỳnh. Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt mừng tủi. Không thể diễn tả được cảm xúc của Quỳnh sau gần 5 năm xa cách mới lại được ôm con gái vào lòng. Hôm đó, Quỳnh được con gái hát cho mẹ nghe 5 bài liền, kể cho mẹ nghe những câu chuyện ngây thơ về trường mầm non, về Hà Nội thân yêu của cháu. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Quỳnh được gặp con.

“Sau lần đó, anh Đ gửi đơn ly hôn vào trong trại cho em ký. Giờ anh ấy đã lấy vợ mới, con gái em vẫn ở cùng anh ấy và “vợ anh Đ”, Quỳnh cúi mặt tâm sự thẫn thờ, nước mắt chỉ chực trào ra. Tôi hiểu vì sao cô ta cố tình dùng từ “vợ anh Đ” mà tránh không dùng từ “dì ghẻ” hay một từ bớt nặng nề hơn là “mẹ kế”.

Quỳnh bảo cô ta không dám trách người chồng, vì cái án của cô ta quá dài, làm sao buộc anh Đ phải suốt đời chờ đợi?. Nhưng việc bị chồng ly hôn cũng đã khiến cô ta bị sốc nặng. Cô ta lại rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản, thậm chí phá phách, gây gổ đánh nhau với phạm nhân trong buồng giam.

Nhờ có các cán bộ Trại làm công tác tư tưởng, động viên tình thần, Quỳnh gắng gượng vượt qua bi kịch. Năm 2009, do cải tạo tốt, Quỳnh được giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù. Đầu năm 2010, Quỳnh được xét giảm thêm 9 tháng tù. Vậy là Quỳnh chỉ còn phải thụ án chưa đầy 7 năm nữa là mãn hạn, nếu cô ta phấn đấu cải tạo tốt, đường trở về sẽ rút ngắn hơn. Quỳnh khao khát ngày về để được tạ tội trước nấm mộ của sinh linh bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình.

Bây giờ, Quỳnh chỉ còn điểm tựa tinh thần duy nhất là con gái. Ngày cô ta gây tội ác và bị bắt giam, con gái còn đang ẵm ngửa, khi mẹ mãn hạn tù cháu đã trở thành thiếu nữ rồi. Từ khi vào trại giam, Quỳnh đã viết cho con gái mình rất nhiều thư, nhưng không dám gửi.

Quỳnh cứ viết, rồi xé đi, rồi lại viết... Cô ta khao khát được gặp con, được nhìn thấy con lớn lên xinh đẹp, trưởng thành; nhưng lại sợ hãi khi con biết được sự thật về mẹ, con sẽ đau đớn, tủi hổ và khó lòng tha thứ?.

Chỉ một phút ghen tuông nông nổi, người đàn bà này đã tước đoạt sinh mạng con chồng, rồi tự tước đi quyền làm mẹ của chính mình và phải gánh chịu sự dày vò ám ảnh cho đến hết cuộc đời.

Thành Nam 

(Còn nữa)