Nỗi đau và hy vọng sau 20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở VN
Kể từ trường hợp nhiễm HIV/AIDS đầu tiên được phát hiện (năm 1990), Việt Nam bước qua năm thứ 21 phòng chống dịch bệnh thế kỷ này. Tất cả những thăng trầm, khổ đau, thách thức cũng như bao niềm tin, hy vọng và chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh này đã được tái hiện trong cuộc trưng bày mang tên “Nỗi đau và hy vọng” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam...
Kể từ trường hợp nhiễm HIV/AIDS đầu tiên được phát hiện (năm 1990), Việt Nam đã bước qua năm thứ 21 phòng chống dịch bệnh thế kỷ này. Tất cả những thăng trầm, khổ đau, thách thức cũng như bao niềm tin, hy vọng và chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh này đã được tái hiện trong cuộc trưng bày mang tên “Nỗi đau và hy vọng” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam...
Nỗi đau...
Hệ quả của sự khổ đau ấy, xét cho cùng là do sự phân biệt, kỳ thị đối xử của cộng đồng xã hội đối với người nhiễm HIV/AIDS. Cũng chính bởi thái độ đầy ác cảm này, cho đến tận bây giờ chị Minh Phương (người đầu tiên được phát hiện nhiễm HIV ở TP.Hồ Chí Minh) vẫn không dám công khai trước các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng bệnh của mình. Và, chị chỉ có thể gửi gắm tâm tư đầy đau khổ của mình đến với mọi người thông qua cuộc trưng bày trên.
![]() |
| 20 năm trước, virus HIV lần đầu được phát hiện tại Việt Nam |
“Cuộc sống trái ngang trôi qua, tới bây giờ cũng đã 20 năm, có lúc cũng vui vẻ, có những lúc cũng xuống, mình cũng khắc phục được. Nhiều người hỏi: “Sao chị không lấy chồng? Chị đâu phải xấu xí?”, “Tôi không thích lấy chồng, vậy thôi!” - chị tâm sự.
Để vợi bớt khổ đau, có đủ dũng khí và tự tin vươn lên trong cuộc sống, chị thợ may ấy chỉ còn cách lấy việc may vá cho khách, thiết kế những bộ cánh cho mình. Cùng với những bộ đồ giản dị, thân thương đã gắn bó với cuộc đời của chị Minh Phương, những dụng xét nghiệm, hộp đựng mẫu xét nghiệm từ cổ chí kim, các đồ dùng khác của người nhiễm (chiếc đồng hồ, ngôi nhà, xe đạp...) đã giúp chúng ta nhìn lại một chặng đường lịch sử 20 năm phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam với đầy đủ cung bậc và góc cạnh, đầy khổ đau và trầm luân.
Thật khó tin khi đến chiếc xe đạp của người nhiễm HIV cũng bị kỳ thị. Sự kỳ thị ấy thể hiện ở việc khi chủ nhân của nó chết đi, gia đình anh đã phải kỳ công mang xe ra sông rửa bằng xà phòng, rồi dội nước sôi sát trùng mới sử dụng.
Không dừng lại ở đó. Theo thống kê của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có tới 2.000 trẻ em nhiễm HIV/AIDS từ mẹ và số trẻ đáng thương ấy ngày càng có xu hướng gia tăng do sự bất cẩn và thiếu kiến thức của cha mẹ chúng. Hậu quả của tình trạng đó là những nỗi đau khổ và sự bất hạnh ngày càng tăng lên.
Ngày càng xuất hiện nhiều thêm các bà mẹ nhiễm HIV góa chồng, vừa phải lo trị bệnh vừa phải nuôi con một mình. Thậm chí gánh nặng ấy còn lên đặt lên vai những ông già, bà lão đã đến tuổi “gần đất xa trời”. Bức tranh này cũng chính là những hình ảnh xúc động và ấn tượng nhất của cuộc trưng bày.
Và hy vọng...
Trong sự đau đớn và tuyệt vọng đó, những tưởng họ sẽ buông xuôi. Nhưng không, sâu thẳm trong trái tim của những người nhiễm HIV, thậm chí bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối vẫn le lói niềm tin, ý chí và nghị lực để vươn lên hoàn cảnh, vượt qua số phận. Sức sống bất diệt ấy có thể chỉ thể hiện bằng hình ảnh chiếc đồng hồ nhỏ nhoi, cũ kỹ - kỷ vật mà anh Hoàng Sỹ Thái (Sơn La) để lại cho con trai kèm theo lời nhắn nhủ con nhớ uống thuốc đúng giờ trước khi anh qua đời. Bởi chiếc đồng hồ này bao năm qua đã nhắc anh uống thuốc, giúp anh duy trì cuộc sống và lấy lại niềm tin vào cuộc đời...
Xúc động hơn là những cuốn nhật ký của người nhiễm HIV - đó cũng chính là những “bức tâm thư” của họ để lại cho những người thân yêu của mình và những người cùng cảnh ngộ. “Con ơi! Số phận của bố đã vậy, không được sống để dìu dắt, nâng đỡ con trong đời này nữa. Đừng đi theo vết xe đổ của bố...” (Nhật ký của anh Vũ Thanh Hà, xã Thanh Lương, Điện Biên).
Và, nổi lên trên tất cả những kỷ vật ấy, hình ảnh ấy là những bức vẽ của các em bé - nạn nhân của căn bệnh thế kỷ này. Đó là những ước mơ đầy ngọt ngào và chân thực. Bé thì mơ ước sau này là cô giáo, nhà thiết kế thời trang, thậm chí làm thầy thuốc để chữa bệnh cho cha mẹ và chính bản thân mình. Và, các em mong muốn được đến trường, không bị bạn bè, thầy cô xa lánh, ghét bỏ, được mọi người chia sẻ, yêu thương...
Đoan Trang
