Nỗi đau trong Ngày của Mẹ

Nỗi đau trong Ngày của Mẹ
Với mỗi đứa trẻ, người mẹ là cả thế giới, là cả bầu trời. (Nguồn ST)

Như thường lệ, vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là Ngày của Mẹ. Ngày của Mẹ năm nay đến khi rất nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bị chính mẹ ruột và cha dượng đày đọa, đánh đập; bé trai 2 tuổi ở TP HCM nguy kịch vì bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành.

Trong cả hai vụ việc, cụm từ “mẹ ruột” được nhắc đến nhiều lần để dẫn cộng đồng đến một sự thật phũ phàng: những người mẹ ruột trong các vụ việc đó đều biết, đều chứng kiến và thậm chí đều tham gia bạo hành con mình.

Sao có thể lại là mẹ? Ai cũng có thể hỏi vậy. Nhưng bên cạnh các câu trả lời lên án, đánh giá... thì hiếm có câu trả lời nào chạm tới vấn đề cốt lõi: Những người phụ nữ ấy đã thực sự trở thành NGƯỜI MẸ đúng nghĩa hay chưa?

Vì không phải ai sinh ra con cũng có thể trở thành mẹ, hay chỉ cần biết sản sinh ra một đứa trẻ thì khắc sẽ làm tốt vai trò người mẹ như một thứ bản năng sinh tồn.

Thực tế qua nhiều vụ gia đình đổ vỡ, qua nhiều vụ bạo hành gia đình, qua nhiều cái chết tức tưởi của những đứa trẻ với cuộc đời non trẻ đã cho thấy một sự thật rằng: Chính những “người mẹ” ấy bản thân họ cũng chưa kịp hiểu giá trị của chính bản thân mình, thậm chí là thiếu cả năng lực tự làm cho mình hạnh phúc thì làm sao họ có thể trao tặng điều đó cho con của mình.

Những “người mẹ” đó có thể đã lớn lên trong một môi trường đầy rẫy sự thiếu thốn yêu thương, hoặc mang trong mình nỗi ám ảnh sâu sắc của một cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Nhiều người bước vào cuộc hôn nhân kế tiếp, hoặc một mối quan hệ chắp vá, với một sự cô đơn và nỗi sợ lại bị bỏ rơi lần nữa.

Thế nên để đạt được khát khao không bị bỏ rơi, được cưu mang, được bấu víu vào ai đó… đã khiến họ nhắm mắt thừa nhận và đồng lõa với các hành vi hành hạ con trẻ từ người bạn tình.

Từ ít đến nhiều, tự nhẹ đến nặng, sự im lặng đó đánh đổi bằng những vết thương chi chít trên người đứa trẻ và sự đổ vỡ trong tâm hồn non nớt mà chúng ta mãi mãi có lẽ sẽ không biết được vì các bé quá non nớt để diễn đạt, hoặc đã mang sang thế giới khác mà chưa kịp kể lại với ai.

Bên cạnh sự tổn thương của “người mẹ” dẫn đến sự tổn thương của con trẻ thì quan niệm xã hội về con cái cũng là một “liều thuốc đắng” trong rất nhiều trường hợp.

Với nhiều mối quan hệ, với nhiều gia đình, đứa con sinh ra không phải là sự đơm hoa kết trái của tình yêu, của hạnh phúc mà đơn giản chỉ là từ một suy nghĩ “con cái là của để dành” cho tương lai già nua phía trước.

Và một khi đã là “của nả để dành” thì con cái sẽ như tài sản luôn thuộc “quyền sở hữu” của cha mẹ hơn là một con người độc lập có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Để từ đó bạo lực bắt đầu từ một cái tát, một cú vụt mông không ai can ngăn và được hợp lý hóa bằng hai chữ “dạy dỗ”. Khi đòn roi được dung túng, bạo hành được bình thường hóa thì cái ác trở nên quen tay và quen thuộc. Thế nên người ta hay nói “vòng tròn bạo lực” bắt đầu bằng cái tát và kết thúc ở một nhát dao là vậy, bởi bạo lực gia đình hiếm khi bắt đầu bằng một thảm án.

Có thể tất cả những điều trên chỉ là quan điểm của một cá nhân, nhưng dù là cá nhân, thì cũng xin phép được nói rằng: Nếu một đứa trẻ phải chịu đựng nỗi đau từ thế giới ngoài kia vì chính người mẹ đẻ ra mình là kẻ tiếp tay cho nỗi đau ấy, thì thế giới và thậm chí là mạng sống của đứa trẻ ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ. 

Hồng Minh