Mặc dù đã có vợ và con nhỏ nhưng Nguyễn Thành Khâu (SN 1985, ngụ vùng 12, thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vẫn thường xuyên mượn rượu để sàm sỡ, quấy rối nhiều phụ nữ và nữ sinh ở vùng quê này. Từng bị kiểm điểm trước dân vào đầu năm 2009, nào ngờ sau đó hắn vẫn gây ra vụ hiếp dâm rồi sát hại một bé gái 7 tuổi khiến dư luận căm phẫn. Đã 3 năm qua đi, đến nay nỗi đau vẫn còn đè nặng lên gia đình nạn nhân.
Thi thể bé gái trong rẫy sắn
Nạn nhân trong vụ án này là cháu Nguyễn Thị Trà Vân (SN 2002). Hơn 3 năm sau khi xảy ra sự việc làm xôn xao dư luận ấy, nỗi đau vẫn hiển hiện trên gương mặt của cha mẹ cháu Vân là anh Nguyễn Ngọc K (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Th (SN 1981).
Trước khi Vân qua đời 8 tháng, gia đình nhỏ bé của anh K vẫn sống ở trong căn nhà vách đất dột nát. Mặc dù vậy nhưng cuộc sống của họ rất vui vẻ, hạnh phúc. Kể từ ngày Vân qua đời, căn nhà nằm sâu trong con đường gập ghềnh đất đá ấy mang một nỗi buồn u ám đến khó tả.
Anh K và chị Th nhớ như in hôm đó là ngày 24/9/2009. Cũng như bao ngày bình thường khác, cháu Vân đi học tại trường cách nhà hơn 2km, còn em trai 5 tuổi của Vân thì được cha mẹ gửi bên nhà nội trông giúp. Hai vợ chồng anh K chiều hôm đó đi làm cỏ ở ruộng. Họ làm việc đến chập tối nhưng vẫn còn một ít nên cả hai bàn nhau cắt nốt để mai có thời gian rảnh làm việc khác. Chiều hôm đó, chị Thúy đã định đi đón con nhưng vì ở lại làm cố nên chị không đi nữa. Thay vào đó, Vân sẽ được một người chị họ học cấp 2 đón về.
Kẻ ác dâm Nguyễn Thành Khâu |
Những tưởng mọi chuyện diễn ra như mọi khi, nào ngờ khi vợ chồng chị Th về đến nhà đã hơn 17h mà cửa vẫn đóng im ỉm, trong khi bình thường giờ này Vân đã về nhà tự mở cửa và khi thấy ba mẹ về là lại kêu đói bụng. Linh tính điều chẳng lành nên vợ chồng anh K liền phóng xe về phía trường của con gái để tìm.
Hỏi đứa cháu hay đón Vân về thì cô bé nói: “Ông Khâu chặn đường rồi nói để ông ấy chở em Vân về giùm”. Nhiều người ở trong làng cũng thấy Khâu chở Vân đi về hướng nhà anh K. Nhưng rõ ràng anh K không thấy con ở nhà, nghĩ một lát rồi anh K đến nhà Khâu để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Tại nhà Khâu, anh K đã hỏi mẹ gã và nhận được câu trả lời: “Nó đi chơi từ hồi chiều không thấy về nhà”.
Linh tính điều chẳng lành, anh K huy động cả gia đình, họ hàng đi tìm kiếm. Đến khoảng 18h30, mọi người phát hiện thi thể của cháu Vân trong rẫy sắn cách đường đi 50m. Địa điểm tìm thấy cháu Vân cách nhà cháu khoảng 1km.
Khi được phát hiện, cháu Vân đã ngừng thở, thương tích đầy người, cổ, mặt có nhiều vết thâm tím, đầu bị thương nhiều chỗ do vật cứng đập vào và không có quần áo.
Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an tỉnh Phú Yên. Đối tượng tình nghi số một trong vụ án là Nguyễn Thành Khâu cũng nhanh chóng bị truy lùng.
3 ngày sau, tên Khâu bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hắn khai nhận: Chiều 24/9/2009, hắn đi qua trường học thấy cháu Vân là người gần nhà nên chặn đường và nói để hắn đưa cháu về. Tà ý nổi lên, hắn đưa cháu bé vào rẫy sắn rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân van xin, kêu khóc. Vì hắn đưa Vân vào khá sâu trong bụi sắn, hơn nữa đoạn đường vào lúc chập tối rất ít người qua lại nên không ai phát hiện sự việc.
Đến khi cháu Vân la khóc dữ dội, hắn đã dùng tay bóp cổ, sau đó vớ lấy hòn đá đập vào đầu nạn nhân nhiều nhát cho đến chết. Kẻ ác dâm sau khi thực hiện hành vi man rợ còn cướp luôn đôi bông tai bằng vàng của nạn nhân. Tiếp đến, hắn lên xe phóng về hướng thị trấn Chí Thạnh cách đó gần 6km để ăn nhậu. Vì ăn uống quá đà, hắn không đủ tiền trả nên chủ quán không cho đi. Khâu mang xe máy đi cầm cố để trả tiền nhậu, sau đó định dùng số tiền còn lại làm lộ phí trốn đi nơi khác.
Khi biết đích xác Nguyễn Thành Khâu là hung thủ, dư luận tại địa phương đã rất phẫn nộ bởi lẽ Khâu đã có “tiền án” về những trò sàm sỡ và quấy rối phụ nữ ở địa phương. Kinh khủng hơn, Khâu đã từng quấy rối cả... mẹ vợ của mình. Sau lần đó, biết được bộ mặt thật của Khâu, bà đã nhất quyết bắt con gái ly hôn. Vợ Khâu ban đầu không tin nhưng mẹ cô nói nếu không chia tay thì đi ra khỏi nhà chứ bà không chứa chấp loại con rể đồi bại như vậy. Thấy thái độ cương quyết của mẹ, cô đã chia tay với Khâu. Đó là lý do vì sao hắn ta phải về nhà cha mẹ đẻ.
Nỗi đau khôn nguôi
Ngày 7/1/2010, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thành Khâu về 3 tội “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm của dư luận, rất đông người dân đã kéo đến xem. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Khâu 3 năm tù giam tội “Cướp tài sản”, tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em” và tử hình về tội “Giết người” - tổng hợp hình phạt mà hắn phải chịu là tử hình.
Đứng trước vành móng ngựa, Khâu luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Khi Hội đồng xét xử hỏi: “Tại sao bị cáo lại làm vậy?”. Khâu trả lời rất ngông nghênh: “Do bị cáo thích”.
Kẻ ác dâm đã phải chịu tội nhưng những nỗi đau hắn để lại với người nhà nạn nhân thì vẫn còn dai dẳng. Từ sau khi cháu Vân qua đời, anh K và chị Th ít tiếp xúc với người ngoài hơn. Họ sống khép kín và chỉ tập trung vào làm ăn để lo cho đứa con trai nhỏ. Năm nay cháu bé đã lên 9 tuổi, ám ảnh từ cái chết của con gái, vợ chồng anh K không dám để con trai đi học một mình hay nhờ ai đưa đón. Hàng ngày, dù bận trăm công nghìn việc, vợ chồng anh vẫn dành thời gian thay nhau đưa đón con đi học.
Mẹ và em trai nạn nhân |
Chị Th cho biết, trước khi xảy ra sự việc, gia đình nhỏ của chị sống trong căn nhà vách đất nhưng rất hạnh phúc. Hồi đó, hàng xóm xây nhà nườm nượp, Vân thấy vậy ngây thơ hỏi bố mẹ “sao nhà nào cũng cất mà nhà mình không cất?”. Câu hỏi của con trẻ cũng khiến người lớn phải suy nghĩ, anh chị làm lụng quần quật cũng là lo cho tương lai của các con, vì vậy sau đó không lâu, vợ chồng anh Kh, chị Th nhờ sự giúp đỡ của họ hàng hai bên nội ngoại cộng với số tiền để dành trước đó đã cất một căn nhà. Anh chị làm vậy để các con thể sinh hoạt tiện nghi hơn, nhưng chẳng thể ngờ bé Vân mới ở căn nhà mới được 8 tháng thì đã ra đi mãi mãi, thật quá xót xa.
Nhiều đêm nhớ con, chị Th giấu chồng ra ngoài hiên ngồi khóc một mình. Không riêng chị Th, anh K thi thoảng cứ chiều đến là ngồi trước cửa nhà, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói rồi nhìn xa xăm. Nỗi nhớ con cứ thiêu đốt nỗi lòng người làm cha mẹ. Chắc phải còn lâu lắm nỗi nhớ, nỗi đau ấy mới dần vơi đi...
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Phạm Văn - Đông Phong