Nỗi đau “sống thử ”

Câu chuyện này người viết được nghe kể lại từ một người cùng chỗ làm với nhân vật nữ. Chắc chắn, cảm nghĩ của bất cứ ai cũng sẽ là: thế mà cũng gọi là tình yêu? và sao thời buổi này vẫn còn những cô gái mù quáng đến thế!

Bi kịch ở chỗ làm

 

T. là “chồng”, sinh năm 1989. H. là “vợ”, sinh  năm 1991, đều ở huyện Thuỷ Nguyên, cùng làm nhân viên phục vụ bàn một công ty kinh doanh ăn uống, làm đẹp trên phố Hoàng Văn Thụ. Họ thuê nhà ở nội thành sống chung. Nhìn hình thức họ như “đôi đũa lệch”. Tuy nhiên, hai người vẫn yêu nhau, hồn nhiên thể hiện tình yêu ở chỗ làm, trước mặt mọi người mà không hề biết ngại.

 

Hôm đó, vào giờ chuẩn bị ăn cơm trưa, tất cả nhân viên của tầng 1 – quầy phục vụ ăn uống – ngạc nhiên đến sững sờ khi chứng kiến cảnh T. và H. to tiếng với nhau. Rồi không ngần ngại, T. thẳng tay tát “bốp” một cái vào mặt H. Trong nước mắt của sự đau đớn, trước cặp mắt ái ngại của những người chung quanh, H. thanh minh, T. ghen vì thấy H. ân cần phục vụ một vị khách nam, T. “khẳng định” là người yêu mình có tình ý gì với người ta nên mới nhiệt tình phục vụ như thế. Trưa đó, các nhân viên tầng 1 mất ngủ chỉ vì cặp đôi này. Tưởng, tình tình sẽ căng thẳng lắm, ai ngờ, đến đầu giờ chiều, thấy hai người quấn quýt như chẳng có chuyện gì xảy ra…

 

Không chỉ một lần, nhiều lần sau, những người làm cùng lại được xem những mà T. “trình diễn võ công” như thế! H. cũng chỉ biết khóc lóc, rồi đâu lại vào đấy.

 

Và … cuộc sống thử

 

Sau nhiều lần, mọi người cùng làm quan tâm đến H. nhiều hơn, bởi thấy thương và tội nghiệp cho cô. Càng tìm hiểu kỹ, chị em càng ngạc nhiên hơn, bởi cuộc sống thử của 2 người thực sự là một chuỗi đau khổ. Cái tát mọi người chứng kiến chỉ là “một phần nổi của tảng băng chìm” mà thôi. H. tâm sự, hai người thuê nhà và sống chung như vợ chồng. Mọi khoản thu – chi trong “gia đình” đều do “trụ cột” T. quản lý. Ngày 3 bữa  thì 2 bữa ăn ở chỗ làm, chỉ mỗi bữa sáng là hai người ăn ở ngoài. Tiền lương hằng tháng của cả hai được trên dưới 4 triệu đồng, “thủ quỹ” T. quản lý tất. Người ta phải yêu nhau lắm mới có thể chấp nhận được cuộc sống như thế! Cả hai giấu hai bên bố mẹ ở quê việc sống chung. Mang tiếng đi làm, nhưng H. hầu như không gửi đồng nào về giúp bố mẹ. Hôm nay muốn mua gì, đi đâu, ăn gì,… H. đều phải hỏi ý kiến và xin tiền T. Đến tiền mua băng vệ sinh mỗi khi “đến tháng”, H. cũng phải hỏi xin tiền T. Thấy mua loại đắt tiền, T. gạt phăng đi, chỉ cho phép mua loại rẻ tiền. Sống như thế mà không hiểu sao cô bé ấy vẫn chịu được?” - chị em phải thốt lên.

 

Chung sống với nhau mà chẳng biết là có thể làm đám cưới không, nên H. phải dùng thuốc tránh thai thường xuyên. “Mày dùng như thế hại lắm, nhất là với người chưa sinh nở bao giờ?” – Nghe các chị khuyên can, H. ngậm ngùi: “Thì biết làm thế nào?” Đã vậy, hễ thấy H. tỏ cử chỉ thân mật với người đàn ông nào khác, T. lại hành hạ cô với đủ mọi hình thức … Chuyện của H. và T. diễn ra hằng ngày như thế, bởi vậy những người làm cùng thấy “quen mắt”, bình thường và rồi “chẳng có gì để nói nữa”.

 

Thi thoảng tâm sự, chị em làm cùng hỏi: “Sao T. đối xử tệ như thế, em không bỏ đi?”, H. thanh minh. Em biết tính anh ấy! Khi nóng thì anh ấy đánh em, bình thường anh ấy yêu em, đối xử với em tốt lắm! Em yêu anh ấy, không bỏ được chị ạ!”. Nghe những lời bộc bạch của H., mấy chị em chỉ biết ái ngại nhìn nhau.

 

Còn đối với người ngoài cuộc, “cuộc tình” của H. và T. chỉ đơn giản là sự lợi dụng, để lại nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cho người phụ nữ. H. không quyết tâm dứt bỏ “tình yêu” này thì chắc rằng H. mãi phải chịu nỗi đau của cuộc sống thử ngày thêm chồng chất và tương lai còn cay đắng gấp nhiều lần hiện tại. Rất buồn rằng câu chuyện của H. và T. không phải là cá biệt, bởi những cặp đôi yêu nhau – sống thử, kéo theo những hệ lụy xót xa đang trở nên phổ biến trong giới trẻ!.

 

Khuê Giang