Nỗi đau khi mất người đáng kính
Vậy là hôm nay đã là ngày thứ 99 tôi mất bà, người phụ nữ mà tôi yêu quý hơn cả mẹ của mình.
Vậy là hôm nay đã là ngày thứ 99 tôi mất bà, người phụ nữ mà tôi yêu quý hơn cả mẹ của mình.
Từ ngày tôi ra đời, người thân thiết nhất với tôi là bà, bà chăm lo cho tôi không khác gì người mẹ chăm cho đứa con của mình. Mẹ lấy bố khi hai người chưa có đủ cơ sở để xây dựng một gia đình hoàn hảo: bố là sĩ quan nhưng lại trong thời đại mà đồng lương không đủ nuôi sống chính mình chứ không nói đến một gia đình.
Và sinh tôi ra là đứa con đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn và bố đi công tác để lại mẹ vất vả khó khăn để nuôi tôi. Và bà đã bảo mẹ con tôi cứ về với bà, bà không giàu để cho mẹ con tôi cuộc sống đầy đủ xa hoa nhưng bà có thể nuôi sống mẹ con tôi và không để tôi phải quá khổ. Tôi đã ở với bà từ nhỏ và cho tới tận khi tôi nhập học đại học.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Bà đã lo cho tôi biết bao nhiêu. Bà lo cho tôi từ ngày tôi còn nhỏ xíu cho tới tận khi tôi trởithành một cô sinh viên. Ngày tôi mới thi đại học xong, trên internet có kết quả là tôi đã đậu nhưng khi bạn bè tôi có giấy báo và lần lượt nhập học thì tôi vẫn ở nhà trong tâm trạng lo lắng không chỉ của mình tôi mà là của cả nhà và đặc biệt là bà.
Ngày nào bà cũng ngồi ngoài cổng, ngóng cô đưa thư mang đến cho bà thứ mà bà đã mong chờ 18 năm. Và rồi sự trông chờ của bà đã có kết quả, cháu gái bà đã có giấy báo nhập học nhưng ngày nhập học lại quá gần rồi. Là đứa con gái sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hai mùa lúa nơi đồng bằng sông Hồng nhưng lại lựa chọn đi vào nơi Sài Gòn xa hoa để lập thân.
Bà luôn mong chờ tờ giấy đó nhưng từ ngày nhận được nó bà lại luôn lo lắng, bà lo cho cháu bà tới nơi xa lại. Và hầu như ngày nào khi nhắc tới chuyện tôi đi học bà cũng khóc. Bà lo cho tôi vào đó lạ nước lạ cái sẽ gặp nhiều vất vả, bà lo cho tôi không biết nấu cơm ăn bởi lẽ là con nhà nông nhưng mọi việc nhà tôi đều được bà và mẹ giúp để tôi có thể chuyên tâm vào học với hy vọng tôi sẽ có một tương lại tốt đẹp hơn. Và ngày tôi nhập học cũng tới, tôi đi trong niềm hân hoan của mọi người nhưng rêng bà bà chỉ khóc thôi.
Tôi không hề biết đó là cái ngày định mệnh, là lần cuối cũng tôi được nhìn thấy người bà thân yêu của tôi. Bà khóc rất nhiều, bà nói với theo khi tôi đi là: ”con đi học tốt rồi tết về với bà”. Tôi đã cười, tôi không bao giờ dám nghĩ đó là lần cuối cùng tôi được gặp bà.
Như một thói quen, tối nào khi ăn cơm xong tôi cũng gọi điện về nhà và nói chuyện với mọi người và cả bà tôi nữa. Và cái ngày định mệnh ấy đã đến với tôi, không như mọi ngày tôi sẽ gọi về nhà nhưng hôm đó tôi lại gọi cho chú tôi và tôi biết bà tôi đã ra đi, ra đi mãi mãi. Tôi không tin vào tai mình, phải mất vài phút tôi mới có thể định hình được là tôi đã mất bà. Tôi gào khóc nhưng tôi biết bà cũng không thể trở về với tôi nữa. Tôi gọi về nhà, không ai nghe máy. Tôi đã ngất đi, ngất đi trong nỗi đau tột cùng. Và mẹ gọi cho tôi, tay tôi run không cầm yên được chiếc điện thoại.
Tôi đã vật vã vì đau đớn, tôi xin mẹ cho tôi về bởi tôi không biết nếu ở trong này thì tôi sẽ ra sao. Mẹ nói tôi có thể về nhưng không phải là về đêm. Tôi vội vàng và hấp tấp gọi điện đi mua vé nhưng thật trớ trêu, tất cả các chuyến bay trong đêm đó đều đã hết vé. Vậy là tôi đành chờ tới sáng hôm sau mới có thể ra về. Và lúc tôi đặt chân lên máy bay cũng là lúc người ta cho bà tôi vào hòm. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi sợ khi tôi về đến nhà sẽ không gặp được bà tôi nữa. 13h sau khi tôi biết tin tôi đã có mặt ở nhà nhưng trước mắt tôi không phải là người bà tôi yêu quý mà chỉ là 1 cái quan tài lạnh ngắt, cả không gian đau thương bao trùm lấy tôi.
Tôi ngồi đó, gào thét gọi bà mà bà tôi không dậy, không trở lại với tôi. Tôi không bao giờ dám nghĩ ngày tôi đi học lại là lần cuối tôi thấy bà. Và hôm nay đã là ngày thứ 99 tôi mất bà. Tôi đã trở lại trường sau những ngày nghỉ tết như đã hứa với bà. Tôi đã đi, và tôi hy vọng bà sẽ đi cùng tôi, sẽ nhìn từng bước đi của tôi. Và tôi luôn muốn nói với bà rằng tôi yêu và biết ơn bà nhiều lắm. “Bà ơi nếu bà biết con viết bài này thì bà hãy tin rằng con yêu bà và con sẽ cố gắng sống tốt để không làm bà thất vọng. Cầu mong linh hồn bà an nghỉ".
Theo TTOL
