Nỗi đau da cam không có ranh giới

Vụ kiện đằng đẵng không chỉ lấy đi nhiều sức lực, tâm huyết mà còn lấy đi cả sinh mạng của những người trong cuộc.

Vụ kiện đằng đẵng không chỉ lấy đi nhiều sức lực, tâm huyết mà còn lấy đi cả sinh mạng của những người trong cuộc.
 
Nỗi đau da cam không có ranh giới
Hằng ngày ông Nguyễn Văn Đình chăm lo từ giấc ngủ đến sinh hoạt
cho các con bị di chứng chất độc da cam
Ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng - những nạn nhân da cam từng sang Mỹ đã qua đời vì sức khỏe hao tổn quá nhiều trên hành trình tìm công lý.

Đã tròn sáu năm những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam có riêng một ngày để san sẻ nỗi đau - Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8. Từ đó đến nay, hành trình đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam diễn ra không ngừng nghỉ. Và bên trong những cơ thể rên tiếng ú ớ, những cái rướn mình vặt vẹo, những tiếng thét xé lòng... là những trái tim đập mạnh, rất mạnh. Họ đang rướn mình để chờ một phán quyết từ công lý.

Đêm biết tin các nạn nhân da cam Việt Nam bị Tòa tối cao Mỹ bác đơn thỉnh cầu, cô sinh viên Trần Thị Hoan - nạn nhân da cam đang sống ở làng Hòa Bình, Từ Dũ đã không thể chợp mắt. Phải đi tìm công lý! Hai chân và một bàn tay bị cụt, chưa một lần đi xa nhưng Hoan đã đăng ký với Hội Nạn nhân chất độc da cam sang Mỹ nói chuyện với sinh viên, người dân Mỹ để họ biết về nỗi đau da cam. Trước khi đi, Hoan viết thư gửi Tổng thống Obama: “Tôi có đọc được những dòng thư ông viết cho hai cô con gái yêu quý của mình. Ông đã viết: “Không có thành tựu gì nằm ngoài tầm với, được trở thành những người phụ nữ đầy lòng thương yêu và tận tụy để giúp xây dựng thế giới này. Cha cũng mong muốn mọi đứa trẻ khác có cùng cơ hội được học, được mơ, được lớn lên và phát triển như những gì các con đang có”(…). Và tôi thật sự xúc động trước tình yêu mà ông dành cho con gái mình cũng như những mong ước mà ông muốn mang lại cho nhiều trẻ em ở các đất nước khác, trong đó chắc chắn có đất nước Việt Nam của chúng tôi… Vậy khi nhắc đến cụm từ “mọi đứa trẻ khác”, ông có nghĩ đến những đứa trẻ vô tội đang chết dần bởi dioxin không?”.

Những nỗ lực của Hoan và nhiều người khác đã có phản hồi. Phiên tòa lương tri dành cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Pháp vào tháng 5-2009 đã khẳng định: Chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất cung cấp chất độc da cam sẽ phải bồi thường toàn bộ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình của họ. Phải tìm cách cải thiện môi trường và tẩy độc chất dioxin trong nước, trong đất ở các khu vực bị nhiễm độc ở Việt Nam. Đề nghị thành lập một ủy ban da cam nhằm đánh giá khoản tiền đền bù đối với mỗi nạn nhân da cam, gia đình và cộng đồng...

Những cuộc vận động vì công lý cho nạn nhân da cam vậy là đã không còn ranh giới. Nhiều cuộc triển lãm của các nhà nhiếp ảnh thế giới về nạn nhân da cam đã diễn ra. Lần đầu tiên kênh truyền hình VTV4 dành hẳn 24 giờ đồng hồ cho “Ngày da cam” để phát ra thế giới. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã phát động cuộc vận động quyên góp 60 tỷ đồng để xây dựng 55 trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bán trú cho trẻ em chất độc da cam, 550 nhà tình thương, cấp hơn 1.000 suất học bổng và tạo việc làm cho hơn 1.000 nạn nhân da cam. Và hôm qua (9-8), cuộc đi bộ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM có đủ các thành phần, từ cụ già hưu trí, sinh viên đến trẻ em, kể cả những em bé bán vé số. Các cư dân mạng của Zing game cũng rủ nhau 6 giờ sáng có mặt tại đầu hẻm 278 Tô Hiến Thành, quận 10 để hiến máu, đi bộ đồng hành cùng các nạn nhân.

Hành trình đi tìm công lý sẽ còn rất dài. Phán quyết của phiên tòa lương tri cũng chưa thể thực hiện ngay. Nhưng một điều rất thật là sức khỏe của các nạn nhân da cam ngày càng yếu dần... Có lẽ tổng thống Mỹ Obama cũng không hề muốn nhìn thấy người thân của mình một ngày nào đó cũng quặt quẹo, cũng suy kiệt vì tác hại của dioxin, phải không thưa tổng thống? Và chúng tôi, những người Việt Nam cũng không mong như thế. Vậy thì tại sao người dân Việt Nam lương thiện lại phải gánh chịu nỗi đau này?

Nỗi đau da cam không có ranh giới
Gia đình chị Hoàng Thị Yến, huyện Cam Lộ, Quảng Trị có ba con đều bị di chứng chất độc da cam từ ông bà. Ảnh: TTXVN

Chúng tôi phải sống, chờ công lý chiến thắng

Nỗi đau da cam không có ranh giớiCựu chiến binh Nguyễn Văn Đình (Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An):

Tôi đã không còn muốn chết nữa!

Cả ba đứa con của vợ chồng tôi đều bị di chứng chất độc da cam. Vợ chồng tôi từng suy sụp. Nhìn con càng lớn lên càng bệnh tật và không biết gì, đã nhiều lúc tôi nghĩ mình chết đi cho đỡ buồn tủi. Nhưng sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội đã động viên rất nhiều cho tinh thần chúng tôi. Và chúng tôi, những người cùng cảnh ngộ bị chất độc da cam ngày càng gắn bó hơn.

Vụ kiện da cam mà chúng ta theo đuổi từ năm 2004, dù đến nay Tòa tối cao Mỹ không chấp nhận nhưng vụ kiện đã gióng lên cho cả thế giới biết tội ác của kẻ gieo rắc chất độc da cam. Nay chúng tôi phải sống chờ và tin công lý rồi sẽ chiến thắng.

Nỗi đau da cam không có ranh giớiChị Nguyễn Thị Thủy (Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An):

Luôn ấm lòng vì sự chia sẻ

Tôi sinh ra đôi chân đi không vững, bố phải cõng tôi đến trường kiếm con chữ. Lớn lên tôi mới hiểu đôi chân của mình đi không vững và ba chị phải ngồi một chỗ, đầu óc không tỉnh táo là do bị di chứng của chất độc da cam. Tôi hiểu được chất độc da cam là gì và đã thương bố đến xót lòng khi nhìn thấy bố những ngày cuối đời bị biến chứng, da lở loét, nằm liệt giường.

Những ngày này, qua tivi chúng tôi biết ngày hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đang diễn ra cả nước. Dù ở nơi xa xôi nhất, chúng tôi cũng hiểu được mình luôn được san sẻ. Và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn.

Nỗi đau da cam không có ranh giớiAnh Phú Hô, dân tộc Chăm (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận):

Qua đi ngày tháng tuyệt vọng

Vợ chồng tôi sinh 13 đứa con thì có tới chín đứa bị nhiễm chất độc da cam, trong đó sáu đứa đã mất. Chúng tôi từng quen với tuyệt vọng nhiều năm tháng liền. Nhưng cuộc sống mỗi ngày một thay đổi hơn. Giờ chúng tôi đã có nhà xây từ quỹ nhà đại đoàn kết hỗ trợ, được vay vốn mở rộng rẫy bắp... Những đứa con may mắn của vợ chồng tôi không bị nhiễm chất độc da cam cũng được hỗ trợ học hành.

Sự hỗ trợ ấy đã đưa gia đình tôi qua đi những ngày tháng tuyệt vọng. Chín đứa con bị nhiễm độc không thay đổi được số phận nhưng chúng tôi giờ đã có thêm nghị lực, không cảm thấy cuộc sống bế tắc như trước.

Nguồn: Pháp luật