Minh đã thuê thám tử theo dõi chúng tôi và vào một ngày đông giá rét tại một khách sạn ở Hồ Tây. Minh còn gọi điện thoại cho cả sếp tôi yêu cầu ông đến chứng kiến cấp phó của ông trụy lạc ra sao...
Cuối cùng thì tôi cũng phải ra đi. Đang ở vị trí của người quản lý trong một ngành sang trọng, được xã hội kính trọng, tôi phải tự tay viết đơn nghỉ việc. Đó là cơ quan còn ưu ái với tôi, cho tôi một chút thể diện. Lẽ vì, với vi phạm đó, tôi không thể còn mặt mũi nào để đến nơi làm việc, không còn uy tín gì với các đồng nghiệp.
Gần hai mươi năm kể từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã phấn đấu hết mình để có vị trí ấy. Bây giờ, tự tôi phải viết đơn để “về vườn”. Sau cái hôm cuối cùng thu dọn đồ đạc ở văn phòng cơ quan về nhà, mẹ tôi đón tôi bằng những giọt nước mắt. Trong sự đổ vỡ này, mẹ tôi chắc sẽ là người đau nhất. Tôi biết vậy vì bà chỉ có một mình tôi.
Ba mẹ tôi kết hôn khi ba tôi từ chiến trường trở về. Mặt trận mùa Xuân Mậu Thân khốc liệt. Ba tôi về, nguyên vẹn, sau 7 năm bặt tin tức, trong nỗi đợi chờ tưởng như vô vọng của mẹ tôi. Mẹ tôi ngày ấy đẹp lắm. Bà đi dạy học, khuôn mặt, giọng nói làm khối anh “xin chết”, nhiều anh “bị thương” như trong tim mẹ chỉ có một mình ba tôi.
Tôi ra đời năm 1969, là kết tinh của một tình yêu vẹn nguyên, long lanh, không tì vết. Sau tôi, nghe kể rằng, ba mẹ tôi đã rất cố gắng nhưng không sinh thêm được cho tôi đứa em nào nữa. Tôi là đứa con độc nhất của một gia đình cha bộ đội – mẹ giáo viên, một kiểu gia đình mẫu mực thời bấy giờ. Suốt từ nhỏ đến lớn, tôi được nâng niu, chiều chuộng như một báu vật. Nhưng điều quan trọng hơn cả hạnh phúc được chiều chuộng là tôi đã được sống suốt cả quãng thời gian ấy trong một môi trường gia đình trong sạch, trong tình yêu không tì vết của ba mẹ tôi.
Thế nên, khi tôi thành thiếu nữ, tôi nhìn tình yêu, tình vợ chồng bằng lăng kính hoàn toàn màu hồng. Tôi nghĩ, tất cả mọi đôi lứa trên thế gian này đều yêu nhau như ba mẹ tôi yêu nhau. Nhất là từ khi ba tôi mất, tôi nhìn thấy sự suy sụp của mẹ tôi, tôi nhìn thấy ngày ngày bà vẫn nấu những món ăn mà ông thích, dù biết ông vĩnh viễn không còn bao giờ được ngồi ăn cùng bà. Tôi thấy, ngày sinh nhật ông, bà vẫn làm cơm, vẫn mua hoa tặng ông, vẫn rót rượu tràn ly, bảo tôi chúc mừng ba. Cho dù, ba tôi chỉ còn trong di ảnh. Từ tình yêu của ba mẹ tôi, tôi tin, tình yêu chỉ có màu hồng.
Rồi năm thứ 2 đại học, tôi có bạn trai. Minh học cùng khóa với tôi nhưng khác khoa. Tôi học Văn, Minh học Tâm lý. Hai khoa học chung một giảng đường, đi chung một lối đi đầy sỏi, dưới những rặng nhãn còi cọc. Nhưng tôi không biết Minh. Hay đúng hơn là Minh không có gì làm tôi chú ý. Minh xấu trai và học hành cũng rất thường. Nếu Minh và tôi không đụng xe ở ngoài đường Cầu Giấy thì tôi mãi mãi không biết Minh. Lần ấy, tôi ngã xe rất nặng do cú tạt đầu xe của Minh. May mà thời ấy, cả hai cùng đi xe đạp chứ nếu chạy xe máy chắc là tôi đã đi theo ba. Mãi sau này, tôi mới biết, đó là màn làm quen cổ điển nhưng do Minh không tiết chế được nên đã đâm quá mạnh khiến tôi ngã trượt đầu, phải khâu 4 mũi.
Minh chăm sóc tôi tận tình, Minh qùy lạy mẹ tôi nói những lời xin lỗi. Mẹ tôi ban đầu rất giận vì Minh đã làm báu vật của bà sứt đầu mẻ trán nhưng sau rồi cũng cảm động trước sự tận tụy của Minh. Tôi chưa yêu lần nào, chưa thất vọng về đàn ông bao giờ nên cũng cảm động về Minh. Tôi yêu Minh như thế, cũng bằng một tình yêu trong sáng, không tỳ vết như ba tôi yêu mẹ tôi, như mẹ tôi yêu ba tôi.
Hôn lễ được tổ chức sau khi chúng tôi ra trường. Chúng tôi ở với mẹ trong một căn hộ tầng 3 khá chật vì mẹ tôi không còn ai cả. Minh vui vẻ chấp nhận điều đó dù Minh là con trưởng, dù gia đình Minh đang sống ở một biệt thự ở Hà Nội.
Tôi sinh con, hai đứa con gái cách nhau 3 tuổi. Mẹ tôi lo Minh buồn vì nhà Minh chỉ có Minh là con trai độc nhất. Nhưng Minh vẫn vui vẻ. Tôi học thạc sỹ rồi tiến sỹ. Tôi từ một công chức bình thường dần leo lên vị trí quản lý. Rồi giời cho tôi lộc đất đai. Tôi dồn tiền của mẹ ban đầu mua được một mảnh đất nhỏ ở gần nơi tôi làm việc. Không lâu sau, ở đó mở đường. Con đường chạy xuyên qua khiến mảnh đất từ trong ngõ ra mặt đường. Tôi lãi to, có cả một đống vàng trong tay.
Cũng từ đống tiền vốn đầu tiên của mẹ tôi, từ cú kinh doanh đầu tiên ấy, tôi dần dà có trong tay nhiều biệt thự. Minh bảo tôi ở vị trí đó đi giao dịch không tiện, để Minh làm thay vì Minh chỉ là công chức bình thường ở một công sở. Tôi thấy thế cũng có lý nên nhường lại toàn bộ phần kinh doanh cho Minh. Anh tự biên tự diễn. Tự quản lý tài khoản ở ngân hàng của hai vợ chồng nhưng mang tên anh để giao dịch cho tiện. Tôi tin Minh còn hơn tin một con người. Tôi tin vào tình yêu không tỳ vết mà tôi từng được nuôi dưỡng trong quá khứ từ ba mẹ tôi.
Và rồi, một hôm, tôi ngã ngửa người khi được biết, tài khoản của chúng tôi không còn một đồng nào. Tôi hỏi Minh. Minh bảo, tôi đừng quan tâm đến những thứ thuộc về cá nhân Minh. Tài khoản ấy mang tên Minh thì là của Minh sao lại là của chung? Tôi sững người. Và, đổ vỡ bắt đầu. Khi không còn tin vào tình yêu không tỳ vết thì tôi cũng không mấy khó khăn để điều tra những gì cần biết. Thì ra, Minh đã có con riêng. Một đứa con trai hơn đứa con út của tôi và anh 1 tuổi. Người đàn bà đó sở hữu tất cả tài sản mà tôi và Minh có. Tất nhiên ngoại trừ ngôi nhà tập thể 3 tầng cũ kỹ mà chúng tôi đang ở vì đó là nhà của quân đội cấp cho ba tôi.
Tôi như người rớt xuống vực sâu. Đau khổ thảm hại. Nhưng tôi không dám ghen tuông với cô gái kia như cái cách mà đàn bà khác vẫn làm. Tôi sợ sự cố hôn nhân của tôi trở nên ầm ĩ và tôi luôn cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Tôi sợ các đồng nghiệp đàm tiếu. Tôi sợ họ chê cười rằng tôi có quyền, có tiền, có học, có nhan sắc mà không giữ được chồng. Cũng bởi vậy mà tôi không muốn ra tòa ly hôn với Minh dù sau đận ấy, chúng tôi ly thân. Tôi không muốn công khai chuyện đổ vỡ. Phần vì các con tôi. Khi ấy con gái tôi bắt đầu bước vào tuổi 14. Nó tôn sùng Minh như tôi tôn sùng ba tôi ngày xưa. Phần vì ở vị trí của tôi, ly dị cũng không hay ho gì. Sau này, tôi mới ngộ ra rằng đó là sai lần lớn nhất của tôi vì tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho sự sĩ diện.
Vậy là chúng tôi vẫn ở chung một nhà nhưng coi như đã ly dị. Minh cũng đồng ý với phương án ấy. Gia đình anh gia giáo, anh bảo rằng, anh không muốn ba mẹ anh bị tổn thương. Anh còn nói anh cảm ơn tôi vì tôi đã giữ được vẻ ôn hòa, không làm ầm ĩ. Còn tôi, hơn cả căm thù, tôi khinh bỉ Minh. Nhưng, lại cũng vì sĩ diện mà tôi lại làm ngược lại những gì tôi nghĩ. Tôi vẫn cần Minh, không phải vì tôi nuối tiếc Minh mà vì để che mắt thiên hạ cái sự thật đắng cay mà tôi đang phải hứng chịu. Tôi bảo rằng, tôi muốn Minh vẫn có mặt bên tôi những khi cần thiết y như ngày xưa. Ấy là trong những dịp quan trọng như ngày lễ tết hay khi đón tiếp khách khứa, bạn bè, chúng tôi vẫn xuất hiện cùng nhau, tay trong tay, tươi cười như vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Minh đồng ý và anh đã thực hiện đúng cam kết. Suốt 3 năm ròng, ngoại trừ mẹ tôi, không một ai biết tôi và anh đã không còn là vợ chồng.
Sau này, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, tôi luôn luô0n tự trách mình. Rằng, chỉ vì cái sĩ diện hão mà tôi đã phải trả giá đắng cay. Không chỉ mất sạch tiền bạc, tình yêu, tôi còn mất cả công danh. Tôi đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác, tất cả chỉ vì sĩ diện.
Ba năm sau, tôi cứ sống như thế, giả dối với bề ngoài hạnh phúc khi đối diện với người ngoài và đau đớn mỗi khi đối diện với chính mình cho đến khi tôi gặp được anh. Cho dù anh không đem đến cho tôi niềm hạnh phúc không tỳ vết như ngày xưa thì ít nhất anh cũng đã kéo được tôi ra những khổ đau. Chúng tôi yêu nhau. Anh là người tự do vì cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đã kết thúc cách đó dăm năm. Còn tôi, tôi cũng có quyền yêu anh vì tôi thực chất cũng là người tự do. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được rằng kết cục lại trở nên tồi tệ đến thế.
Minh đã thuê thám tử theo dõi chúng tôi và vào một ngày đông giá rét tại một khách sạn ở Hồ Tây, Minh đã làm tung tóe mọi chuyện. Rằng, tôi đã ngoại tình bị chồng bắt quả tang. Minh còn gọi điện thoại cho cả sếp tôi yêu cầu ông đến chứng kiến cấp phó của ông trụy lạc ra sao. Tôi chết điếng người không chỉ trong giây phút ấy mà trong suốt nhiều ngày sau đó. Tôi làm sao thanh minh được rằng chúng tôi thực chất đã ly hôn trong khi chúng tôi vẫn ở cùng nhà, vẫn tay trong tay hạnh phúc trong tất cả những dịp quan trọng của cơ quan và gia đình. Sau sự cố ấy, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải viết đơn xin nghỉ việc. Tôi không còn đủ tư cách để đảm nhận cương vị của mình. Mẹ tôi lau nước mắt cho tôi. Bà bảo, đàn bà trí khôn để nơi vạt áo, ngồi thì còn đứng lên thì rơi mất…