Trở thành người tự do, có nghề hái ra tiền, người đàn ông độc thân và lịch lãm có nhiều phụ nữ theo đuổi và anh tận hưởng điều đó cho đến khi nghĩ mình cần thiết phải có một gia đình. Anh cưới một cô vợ trẻ kém anh hàng chục tuổi. Một cô gái xuất thân từ nhà quê, đoan trang, hiền thục và chất phác. Một đứa con gái xinh đẹp ra đời, hạnh phúc ngập tràn trong cuộc sống trung lưu của họ.
Cuộc sống viên mãn đó kéo dài không được lâu. Khi cô con gái vào lớp 1 thì họ ly hôn. Lý do họ đưa nhau ra tòa khá phổ biến và chung chung là “không đạt được mục đích hôn nhân”. Song, nguyên nhân đích thực là họ không thể sống với nhau được là do thói trăng hoa của anh, anh có vô số mối tình ngoài hôn nhân và tự cho mình cái quyền đó, không công khai nhưng cũng không giấu giếm, cô vợ trẻ không thể chấp nhận điều đó.
Về phần mình, cô vợ trẻ cũng đổi thay khá nhiều, từ một gái quê chất phác, cô thành thiếu phụ thành thị điệu đàng và theo anh là cô “hợm mình”, không biết thân phận của mình.
Bỏ vợ với anh chẳng là chuyện gì to tát nhưng bỏ con thì không được, anh yêu quý đứa con gái hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, nó là niềm vui, hạnh phúc trong tuổi xế chiều của anh nhưng không thể giành được quyền nuôi con với vợ.
Vì thế, anh chấp nhận để vợ con vẫn sống trong cùng nhà - một biệt thự sang trọng mà anh mua sau ngày cưới vợ. Như thế, để được gần con gái, được đưa đón nó đi học, được nghe tiếng cười của nó.
Rồi vợ anh có người tình. Đó là một nhân viên của anh, cũng xuất thân từ nhà quê, cùng tuổi với vợ cũ của anh. Giờ thì anh nhân viên đó thay anh chăm sóc vợ anh và lái ô tô đưa đón con gái anh đi học. Nó dần dần xa bố, mặc dù anh vẫn hết sức yêu thương, chiều chuộng nó.
Khi vợ anh sinh con với người mới thì con bé hoàn toàn dứt khỏi anh, nó thích quẩn quanh bên mẹ và em bé hơn là đi chơi với bố. Không chịu được cảnh đầm ấm và hạnh phúc của vợ cũ diễn ra ngay trong ngôi nhà mình, anh khởi kiện vụ án phân chia tài sản và một lần nữa anh thất bại, người ra đi phải là anh chứ không phải là cô vợ cũ.
Anh chỉ nhận được tiền giá trị của nửa căn biệt thự, nhưng tiền thì đâu phải thứ anh cần. Trắng tay, không vợ, không con, không nhà, anh chỉ còn niềm an ủi rằng ở ngôi nhà đó có con gái anh sống, đủ đầy và có niềm vui.
Có một điều làm anh phải suy nghĩ mãi mà không sao lý giải được, đó là anh đối xử chu đáo với vợ con mà hôn nhân cứ lỡ dở hết lần này đến lần khác. Với con cái cũng vậy, anh đều yêu thương chúng vậy mà chúng lại giữ thái độ xa cách với anh. Thằng con trai đầu thì lạnh nhạt đã đành vì nó cho rằng anh bỏ rơi mẹ con nó, nhưng với đứa con gái thứ hai anh thương yêu rất mực này, cũng như vậy là sao?