"Nổi tiếng là một chàng trai hào hoa, chuyện được các người đẹp vây quanh là một điều tất yếu đối với tôi. Hơn 10 năm tung hoành ngang dọc trên chốn tình trường, giờ cái mà tôi nhận được là một nỗi đau vô hình không thể nói nên lời. Thậm chí có người duy tâm bảo rằng tôi đang bị... trời phạt..."
Chồng tốt vẫn bị vợ bỏ?
Bạn có tin nếu tôi nói rằng mình là một người chồng có công việc ổn định, hàng tháng mang về cho vợ thu nhập rất khá, yêu vợ, quý trọng gia đình vợ. Từ ngày kết hôn sống rất nghiêm túc, không làm một điều gì có lỗi với vợ và gia đình. Đó là chưa kể đến việc tôi có một ngoại hình khá, ăn nói có duyên sống rất được lòng mọi người. Với những ưu điểm ấy, tôi xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, ấy thế nhưng tôi lại là một người chồng bất hạnh khi chứng kiến cảnh vợ lạnh lùng ký vào đơn ly hôn ngay trước mặt. - Anh mở đầu bức email gửi về phòng tư vấn như vậy.
Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định cưới trong lời dị nghị của không biết bao nhiêu người. Bởi xét về hình thức tôi có thể cưới được một người vợ xinh đẹp. Ấy thế nhưng vợ tôi lại là một người chỉ cao 1,50m, hình thức bình thường; trong khi đó tôi có dáng vóc của một người mẫu chuẩn với chiều cao 1,80m, đẹp trai lãng tử, công việc thu nhập khá, tương lai có nhiều cơ hội để thăng tiến.
Ban đầu người ta cũng nghi ngờ rằng gia đình vợ tôi chắc của nhiều danh cao nên tôi hám của hám danh mới đồng ý cưới một cô gái không tương xứng như vậy. Tuy nhiên khi hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình vợ tôi thì ai cũng ngạc nhiên, bởi bố mẹ cô ấy kinh tế không khá giả, địa vị cũng chỉ công chức bình thường. Bố mẹ tôi thì cho rằng đó là duyên số nên cũng chẳng ngăn cản hay phản đối, miễn là chúng tôi sống hạnh phúc với nhau. Đó cũng chính là lý do tôi biện minh với mọi người.
Cưới nhau xong, vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra sống riêng. Phải nói rằng tuy hình thức không tương xứng với tôi nhưng cô ấy đúng là người vợ tốt thật sự, yêu chồng, sống có trách nhiệm với gia đình chồng, đảm đang. Đã có những lúc tôi thầm cảm ơn sự lựa chọn đúng đắn của mình. Để đáp lại những gì vợ tôi đã hy sinh và cống hiến cho gia đình, tôi cũng cố gắng trở thành người chồng mẫu mực. Tôi hạn chế và thậm chí là bỏ hẳn những thói quen ăn chơi khi chưa có gia đình, chịu khó đỡ đần vợ trong những ngày nghỉ. Không ít lần bố mẹ tôi buông lời cảm phục con dâu đã cải tạo được thằng con trai ăn chơi, bất trị ngày nào của ông bà.
Chúng tôi đã sống với nhau đến nay đã được gần 6 năm, thế nhưng vẫn chưa có con. Tổ ấm vắng tiếng trẻ thật lạnh lẽo dù cả hai chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên bố mẹ tôi rất quan tâm đến chuyện có hậu thế sau này. Ông bà nhiều lần đến thúc giục vợ chồng tôi, thậm chí mẹ tôi còn tìm nhiều món bồi bổ cho con dâu để mong nhanh chóng có cháu. Vậy nhưng càng mong càng thất vọng. Cho đến ngày chúng tôi quyết định đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân.
Bác sĩ bảo vợ tôi vẫn có thể làm mẹ bình thường, vấn đề là ở tôi. Thoạt nghe tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật bởi khi chưa kết hôn tôi đã có khả năng làm cha, không chỉ một mà rất nhiều lần.
Cho rằng bệnh viện ấy chuẩn đoán sai, và vị bác sĩ kia cùng nhầm lẫn nên chúng tôi tìm đến một số bệnh viện khác. Tuy nhiên kết quả vẫn không khả quan là mấy, tất cả vẫn kết luận vấn đề đều do tôi. Vợ tôi là một người nặng về vấn đề con cái. Dù tôi cố gắng đền bù cho cô ấy nhưng vẫn không thể nào khỏa lấp nỗi buồn ấy. Mấy lần tôi thuyết phục vợ nhận con nuôi để tổ ấm khỏi lạnh lẽo nhưng cô ấy không đồng ý.
Trong hoàn cảnh như tôi có không ít người đã chán nản buông xuôi, sống buông thả thậm chí là thiếu trách nhiệm với gia đình. Nhưng bản thân tôi thì không cho phép mình làm điều ấy. Tôi cố gắng sống tốt với vợ hơn, yêu chiều, làm tất cả để cuộc sống vợ chồng dù không có tiếng trẻ thơ nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Ai cũng thầm công nhận tôi là người chồng mẫu mực với gia đình.
Vậy nhưng mọi cố gắng của tôi không có kết quả, một ngày cô ấy ngồi đối diện với tôi và ký vào lá đơn viết sẵn với sự lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi đã cầu xin cô ấy nghĩ lại nhưng tất cả đều vô vọng. Cô ấy bảo nếu tôi không đồng ý ký ngay thì sẽ sống ly thân để chờ đợi cái ngày tôi chấp nhận nó.
Tự mang bất hạnh đến cho mình
Đã nhiều lần ngồi đối diện một mình trong ngôi nhà ngày đầu tiên bước vào đó tôi cứ ngỡ nó sẽ là tổ ấm hạnh phúc đến cuối đời của mình, tôi không khỏi ân hận với những tội lỗi mà mình gây ra trong quá khứ. Phải chăng đây đúng là quả báo đúng như lời mẹ tôi nói. Ngày đó, tôi đã không tin lời mẹ, cho rằng bà duy tâm vì chuyện ấy giờ không còn xa lạ trong xã hội.
Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương xong, tôi nhanh chóng tìm được một công việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Với vẻ đẹp trai, lại có chút tài ăn nói, tôi trở thành tâm điểm chú ý của nhiều cô gái xinh đẹp. Biết lợi thế ấy của mình nên tôi đã tận dụng nó để thỏa mãn trong chốn tình trường. Biết bao nhiêu cô gái trong trắng xinh đẹp đã tình nguyện dâng hiến cho tôi dưới danh nghĩa tình yêu. Thế nhưng không một mối tình nào khiến tôi chung thủy được một năm, khi đã nhận hết tất cả những gì họ trao tôi lại muốn tìm đến một người mới lạ hơn.
Tôi đứng ngoài đau khổ của những cô gái ấy, thậm chí có không ít cô gái có thai với tôi tìm đến tận nhà "ăn vạ". Bố mẹ tôi là người sống có đạo nghĩa, họ cũng nhiều lần bắt tôi phải có trách nhiệm với giọt máu của mình. Nhưng tôi chối bỏ với lý do không thể gắn hết cả cuộc đời mình với một người không thích hợp và không yêu. Khuyên răn, dùng nhiều cách, cuối cùng họ buộc phải bất lực trước sự bất kham lẫn bất trị của tôi. Mẹ tôi nói với các chị gái tôi rằng bà mất ngủ thường xuyên khi chứng kiến hết cô gái này đến cô gái khác phải tìm đến bệnh viện bỏ đi cháu của bà.
Tôi nói mẹ duy tâm, suy nghĩ vẩn vơ, rằng bà sẽ có những đứa cháu danh chính ngôn thuận sau này. Trước khi tôi cưới vợ, bà nhẩm tính có không dưới 6 cô gái đến bảo rằng đang mang giọt máu của tôi và cuối cùng phải tìm đến bệnh viện phá bỏ vì sự chối bỏ của tôi. Bà không hề biết được còn có những cô gái không dám đến bắt vạ với bà mà âm thầm đi giải quyết một mình.
Con ngựa bất kham đến mấy thì cũng có lúc chồn chân muốn nghỉ. Tôi cũng vậy, sau gần 10 năm tung hoành trên chốn tình trường, tôi cũng muốn dừng chân trong một tổ ấm. Chứng kiến nhiều cô gái xinh đẹp bị tôi lừa tình nên khi cưới vợ tôi chỉ chọn đối tượng bình thường. Dù yêu và lấy đi sự trong trắng của nhiều cô gái xinh đẹp nhưng bản thân tôi lại không muốn cưới về một người vợ có quá khứ như vậy. Đó là lý do tôi chọn một cô gái không hề tương xứng về mặt hình thức với mình. Tôi đã không thể ngờ được có ngày lại phải trả giá cho chính sự ích kỷ ấy.
Vị bác sĩ thứ 5 khám cho tôi bảo rằng tôi bị bệnh về đường sinh dục, chính căn bệnh ấy là nguyên nhân khiến tôi không có khả năng có con dù trước đó tôi có thể thực hiện thiên chức ấy. Ông cũng bảo rằng giá như tôi đừng sống buông thả trong quan hệ tình dục như thế thì sẽ không có hậu quả đắt như ngày hôm nay. Sự thật ấy, tôi đã giấu kín vợ. Tuy nhiên, chính vợ tôi đã nói rằng cô ấy đã phát hiện ra hành động tồi tệ của tôi trong quá khứ.
Một trong số cô gái đã bị tôi làm cho có thai rồi ép phá thai đã cho vợ tôi biết sự thật. Cô ấy nói không muốn chung sống với một người không hề biết quý trọng và yêu thương mạng sống của những giọt máu mình đã tạo ra. Việc tôi không có con hôm nay chính là quả báo cho những việc làm tồi tệ tôi đã gây ra. Mãi mãi tôi sẽ không bao giờ được làm cha vì đã chối bỏ những đứa con của mình trước đó.
Giờ tổ ấm của tôi đang bên bờ vực thẳm. Tôi có thể giải phóng cho vợ để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng tình yêu và sự ích kỷ của bản thân lại một lần nữa không cho phép tôi làm điều ấy. Cuộc sống ly thân đã khiến cho tôi càng muốn níu kéo cuộc hôn nhân hơn. Hơn ai hết, tôi không muốn làm một người đàn ông thất bại.
Theo Khánh Linh
Đời Sống Gia Đình