Ngày quen nhau, dù biết anh đã có vợ, có con, nhưng sức hấp dẫn từ người đàn ông lịch lãm và quyến rũ ấy đã khiến tôi không làm chủ được trái tim mình. Khi gần nhau hơn, tôi nhận ra, anh chẳng phải là người chồng, người cha tốt. Anh từng nhiều lần phản bội vợ, ngay cả những thời điểm nhạy cảm như khi chị ấy mang thai. Anh sẵn sàng quên lời hứa với con, bỏ mặc gia đình trong những dịp lễ lạc, kỷ niệm để chạy theo những niềm vui của riêng mình. Nhưng, anh chu đáo và dịu dàng, anh phong độ và bản lĩnh, anh hội tụ những điều tốt đẹp mà tôi vẫn hằng tìm kiếm và ngưỡng mộ. Tình yêu thật mù quáng.
Tôi cũng biết người phụ nữ đang là vợ anh thật đáng thương. Lòng dạ đàn bà làm sao không thương cảm. Nhưng tôi cũng ích kỷ. Chị ấy thật may mắn khi có được người đàn ông như anh để gọi là chồng. Tôi cũng không lợi dụng anh về vật chất, tôi hoàn toàn độc lập để lo cho bản thân. Có lẽ vì vậy mà tôi có cảm giác mình cao thượng.
Tình yêu nào khi mới khởi đầu mà chẳng đẹp. Anh đối xử với tôi như thể tôi là người đàn bà tuyệt diệu nhất thế gian này. Anh cho tôi cảm giác mình chẳng còn cần gì nữa ngoài tình yêu anh dành cho tôi. Anh làm tôi ngất ngây trong những chuỗi ngày ấm áp và hạnh phúc. Tôi yêu anh và mong muốn chiếm giữ trái tim người mình yêu trọn vẹn. Tôi bắt đầu toan tính cho riêng mình. Ngày tôi báo với anh mình có thai, anh cũng vui mừng, bảo sẽ yêu thương và chăm sóc cho hai mẹ con tôi; con anh có gì thì con tôi cũng sẽ có thứ ấy. Tôi hoan hỉ nghĩ mình đã đi đúng đường.
Những ngày mang thai dài dằng dặc. Tôi thay đổi, thiếu tự tin vào bản thân, tâm tính trở nên thất thường, khó chịu. Trong khi đó, anh đâu thể ở bên tôi vào những lúc tôi cần, như một người chồng thật sự. Tôi làm sao tránh khỏi những so sánh, tủi thân, hờn ghen, giận dỗi. Anh cũng mỏi mệt và bắt đầu có vẻ chịu đựng, nhưng tôi cố tình không nhận ra… Đứa con ra đời trong nỗi buồn tủi của mẹ nó. Tôi chỉ có một mình đối diện với nỗi sợ hãi, với đau đớn và với những xáo trộn trong cuộc sống sau khi sinh con. Người đàn ông của tôi làm tôi thất vọng. Mà chắc tôi cũng làm anh thất vọng nhiều. Anh lại ra ngoài tìm thêm người đàn bà khác. Anh đâu muốn ràng buộc trách nhiệm với mẹ con tôi. Với tôi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tôi cay đắng nhận ra anh cũng tầm thường, cũng giả dối với tôi. Anh tìm kiếm niềm vui khác, lấy quyền gì để tôi kiểm soát hay hỏi anh? Tôi nhận ra mình thật sự sai lầm khi con trai tôi lên hai. Mối tình đau đớn của tôi đi vào đoạn kết đầy bẽ bàng. Một phụ nữ độc lập và hiện đại như tôi đâu dễ cam chịu. Tôi vùng vẫy, tôi dọa sẽ quậy lên, sẽ vạch bộ mặt giả dối của anh cho mọi người biết, sẽ làm cho anh mất tất cả. Anh là kẻ bạc tình, tôi đâu còn gì để mất. Những điều đó tôi nói thẳng với anh và nhận lại thái độ ghê sợ, ghẻ lạnh. Anh càng thêm hắt hủi hai mẹ con tôi.
Thực hiện một trong các điều trên, tôi gọi cho vợ anh, người phụ nữ tôi ít nhiều vẫn coi thường. Quả nhiên, anh đã dọn sẵn cho mình “lối cũ ta về” một cách hoàn hảo. Chị bảo, không phải chị không tin những gì tôi nói, nhưng trước mặt mọi người, chị sẽ vẫn bảo vệ anh, tôi đừng mong có thể xen vào phá vỡ gia đình chị. Đơn giản, người đàn ông nào cũng ham vui, cũng có thể đèo bòng, nhưng hiếm ai muốn đánh đổi. Họ chỉ muốn thêm, thêm nữa mà thôi.
Tôi biết mình thua cuộc. Tôi cũng không thể đạp đổ hết mọi thứ vì thương đứa trẻ vô tội. Lòng thù hận người đàn ông không thể sánh được với bản năng làm mẹ, tôi vẫn yêu con tôi. Một lần vấp ngã, bị chính những toan tính của mình làm cho rơi xuống tận đáy, giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm cách trèo lên. Dù chẳng dễ dàng gì.
Viết lại câu chuyện này, tôi chỉ mong ai đó nhìn vào nỗi đau của tôi để tránh đừng bao giờ bước chân vào con đường đầy tủi nhục và đau khổ đó.
Theo PNO