Nỗi đau của hai người mẹ phía sau một bản án và hành trình kết nối thấu cảm của người Chấp hành viên

Nỗi đau của hai người mẹ phía sau một bản án và hành trình kết nối thấu cảm của người Chấp hành viên
Bà Chu Thị Sen, Chấp hành viên THADS tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Lê Hanh)

Phía sau mỗi hồ sơ thi hành án dân sự không chỉ là những nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, mà đôi khi còn chứa đựng những số phận và cuộc đời mang nhiều tổn thương.

Nỗi đau sâu thẳm phía sau bản án

Trải lòng về công việc của mình, Chấp hành viên Chu Thị Sen đã chia sẻ về một vụ việc đáng nhớ, nơi bản án được thực thi không chỉ bằng pháp luật để bảo vệ sự công bằng, mà còn bằng sự thấu tình đạt lý và lòng vị tha sâu sắc.

Chị Chu Thị Sen được bổ nhiệm làm Chấp hành viên vào năm 2023, sau nhiều năm làm Thư ký giúp việc trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự. Quá trình công tác đã mang đến cho chị cơ hội tham gia rất nhiều vụ việc với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ cưỡng chế giao nhà, giao đất, giao con đến xử lý tài sản hay giải quyết những mâu thuẫn đương sự chồng chất kéo dài. Có những buổi cưỡng chế diễn ra đầy căng thẳng giữa tiếng khóc và cãi vã; lại có những lúc người dân vì quá bế tắc mà ôm lấy Chấp hành viên khóc nghẹn.

Trở về sau những ngày hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng chị Sen đôi khi vẫn nặng trĩu. Chị hiểu rằng Chấp hành viên không chỉ đơn thuần là người thực thi pháp luật. Đôi khi, họ còn phải là người biết lắng nghe, biết sẻ chia và tìm cách dung hòa những mâu thuẫn tưởng như không thể hóa giải vì đã được phân định bằng bản án.

Từ khi được bổ nhiệm, có một vụ án khiến chị Sen nhớ mãi, không phải vì giá trị phải thi hành lớn hay tính chất phức tạp của hồ sơ, mà bởi câu chuyện nhân văn phía sau bản án ấy. Đó là câu chuyện đau lòng về hai người mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.

Người phải thi hành án là một thanh niên vừa qua tuổi 18, đang chấp hành án phạt tù do phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, ngoài hình phạt chính, anh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng. Vụ án khép lại để lại hiện thực xót xa là một người mẹ mất con, một người mẹ có con vào tù.

Chị Sen vẫn nhớ rõ dáng vẻ gầy gò, mặc bộ quần áo cũ bạc màu, đôi tay đan chặt run rẩy của người mẹ có con phải thi hành án trong ngày đầu tiên đến cơ quan. Chồng mất sớm, bà lam lũ cả đời một mình nuôi con với hy vọng được đỡ đần tuổi già, nhưng biến cố ập đến quá bất ngờ khiến bà gần như suy sụp. Gia cảnh khốn khó, nhà chẳng có gì đáng giá ngoài căn nhà xuống cấp, bà phải đi làm thuê, vay mượn từng ít một để có tiền thăm nuôi con. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, người mẹ ấy chia sẻ sự ân hận và hy vọng khi thi hành xong phần dân sự, con trai bà sẽ có cơ hội được xét giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Thế nhưng, ở phía bên kia của vụ việc cũng là một nỗi đau không gì bù đắp được. Khi đến gia đình người bị hại để thông báo quyết định thi hành án, chị Sen đứng lặng khá lâu trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Người mẹ mất con nhìn di ảnh con trai rồi khẽ nói: “Tiền bạc nào đổi được con tôi hả cô…”. Câu nói ấy khiến nữ Chấp hành viên hiểu rằng, trong những vụ việc liên quan đến tính mạng, số tiền bồi thường chỉ là sự bù đắp phần nào về mặt pháp lý, còn nỗi đau thì không bản án nào xóa được.

Bản án được thực thi bằng sự thấu tình đạt lý

Hồ sơ vụ việc khiến chị Sen trăn trở suốt nhiều ngày sau đó. Nếu cứng nhắc áp dụng pháp luật để buộc người phải thi hành án thực hiện đủ nghĩa vụ 100 triệu đồng, điều đó gần như vượt quá khả năng của hoàn cảnh gia đình họ hiện tại. Chị nghĩ mãi về hai người mẹ, một người sống tiếp phần đời còn lại trong mất mát con, một người lặn lội vào trại giam thăm con trong nỗi dằn vặt vì không đủ khả năng giúp con thực hiện nghĩa vụ. Chị nhận ra nhiệm vụ của người Chấp hành viên lúc này là phải tìm cách gỡ những nút thắt trong lòng họ, để bản án được thực thi bằng cả sự thấu tình đạt lý.

Bằng sự tận tâm, chị Sen đã nhiều lần gặp gỡ, động viên và phân tích cho cả hai bên. Chị nói với mẹ của người thanh niên rằng sự ăn năn phải được thể hiện bằng trách nhiệm thật sự dù ít hay nhiều, đồng thời nhẹ nhàng chia sẻ với gia đình bị hại về hoàn cảnh thực tế cũng như khát vọng sửa sai của người mẹ phía bên kia.

Trong buổi thỏa thuận căng thẳng đến nghẹn lòng, người mẹ có con đi tù run run đặt lên bàn số tiền 50 triệu đồng, tất cả những gì bà chắt chiu từ việc bán tài sản, vay mượn và làm việc cực nhọc. Bà khóc mong gia đình bị hại cho con mình một con đường sửa sai. Ngồi im lặng rất lâu, người mẹ mất con với đôi mắt đỏ hoe đã nhìn sang người phụ nữ bạc tóc đối diện và thấu hiểu nỗi khổ của người mẹ ấy. Cuối cùng, bà khẽ lau nước mắt, đồng ý nhận số tiền để cho thanh niên kia cơ hội làm lại cuộc đời.

Khoảnh khắc đó khiến sống mũi nữ Chấp hành viên cay xè. Từng chứng kiến không ít cảnh chống đối, xung đột gay gắt trong nghề, chị nhận ra công việc này cũng cho chị thấy được sự vị tha và lòng bao dung nảy mầm ngay giữa những đau thương nhất. Ngày cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án, điều chị Sen nhớ mãi không phải là hồ sơ đã được giải quyết xong về mặt pháp lý, mà là hình ảnh hai người mẹ mang nỗi đau riêng nhưng cuối cùng đã chọn sự cảm thông thay vì oán trách.

Với Chấp hành viên Chu Thị Sen, ý nghĩa lớn nhất của nghề thi hành án không chỉ nằm ở những cuộc cưỡng chế, kê biên tài sản, mà đôi khi là giúp con người tìm được tiếng nói chung sau những đổ vỡ. Bởi lẽ, pháp luật là để bảo vệ công bằng, còn sự nhân văn mới là điều giúp con người có cơ hội bước tiếp sau những lỗi lầm và mất mát của cuộc đời.

Lê Hanh