16 tuổi nhận 17 năm tù
Trong lúc người người, nhà nhà đang rộn ràng mua sắm đồ đạc để đón chào năm mới, thì chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 1974, ngụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) lại chạy vạy khắp nơi kiếm dăm chục ngàn đi dự phiên tòa xử đứa con trai 16 tuổi phạm tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 30/8/2013, Nguyễn Thành Trung (con trai cả của chị Thúy) đi chơi thì nghe một người (không xác định được lai lịch) mách rằng Nguyễn Trung Dũng (SN 1996, ngụ cùng xã) thách đánh nhau với Trung. Nghe vậy, Trung bỏ con dao Thái Lan vào túi quần “phòng thân”.
Đến khoảng 19h cùng ngày, Trung đi chơi về thì gặp Dũng và nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Tấn Ninh (SN 1996) đang ngồi nhậu dọc bờ kè nên Trung xông vào hỏi Dũng: “Sao hôm trước mày đòi đánh tao? Có giỏi thì ra đây chơi tay đôi với tao”. Hai bên lao vào ẩu đả một lúc, sau đó được nhiều người can ngăn nên Trung bỏ về nhà.
Tuy nhiên vẫn uất ức, Trung lấy dao phay quấn vào giấy báo, giắt vào lưng quần đi tìm Dũng “nói chuyện”. Trước lúc đi, Trung có nói cho em trai 10 tuổi biết rằng vừa bị người ta đánh ngoài chợ. Nghe vậy, em Trung báo lại cho anh họ và cậu biết để can ngăn, nhưng đã không kịp. Vừa gặp Dũng, Trung xông vào chém trúng tay. Dũng bỏ chạy, Trung rượt đuổi, ném dao phay về phía Dũng.
Đúng lúc này, Ninh đi tới chỗ Trung , nói: “Bạn tôi ngồi nhậu, có làm gì ông đâu”. Trung đáp: “Mày bênh nó, tao chém mày luôn” rồi rút con dao Thái Lan ra vung liên tiếp 2 nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân Ninh chết tại chỗ vì vết thương thủng tim.
Bị cáo Trung 16 tuổi đã phải nhận 17 năm tù. |
Với hành vi đó, Trung bị truy tố 2 tội là giết người và cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm âm lịch, những người dự án ai cũng cảm thấy ít nhiều xót xa bởi cả bị cáo lẫn bị hại đều còn rất trẻ. Bị cáo không biết cha mình là ai, ở đâu, không được học hành, thiếu chăm sóc, giáo dục của gia đình… nên đã sớm có lối sống bất mãn.
Chỉ vì nghe người khác nói rằng có người dọa đánh mình mà bị cáo đã cùng lúc bọc hai con dao tìm nạn nhân gây án khiến một chết, một bị thương. Sau khi cân nhắc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trung 16 năm tù về tội giết người, 1 năm về tội cố ý gây thương tích.
Mẹ hung thủ dằn vặt
Con trai phạm tội đã bị pháp luật trừng trị, nhưng người mẹ cho biết cũng luôn bị dằn vặt bởi bà nhận thấy con hư hỏng một phần vì mình.
Chị vốn sinh ra trong một gia đình quá nghèo, có tới 11 người con, chị là con áp út. Mang tiếng là ở nông thôn, nhưng gia đình lại không hề có một tấc đất nào để sản xuất, không học hành.
Nhờ có dáng người cao ráo, khá dễ thương nên khi vừa tròn 18 tuổi, chị được nhận vào phục vụ ở một nhà hàng tại trung tâm Thành phố. Nhiều lần lui tới quán, thấy chị xinh xắn nên một vị khách khá sang trọng đã để ý và ngỏ lời yêu. “Anh ấy là người Hải Dương hay Hưng Yên gì đó. Lúc đó công ty anh ấy ở ngoài Bắc, ảnh được cử vào trong này làm đại diện. Chúng tôi yêu nhau chừng được ba năm thì tôi có thai. Tưởng rằng anh ấy sẽ vui mừng đón nhận đứa bé 2 tháng tuổi trong bụng, nhưng khi nghe tin này anh ấy đã “quất ngựa truy phong”. Một mình tôi sinh con. Đứa trẻ đó chính là thằng Trung, đang ngồi trước vành móng ngựa…”, chị hồi ức.
Con mới được vài tuổi, chị gửi con lại cho mẹ già nuôi rồi lặn lội lại lên trung tâm thành phố làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Trước những lời ong bướm của khách vào ra, chị lại tìm thấy “tình yêu mới”. Sau mấy tháng quen nhau, một người đàn ông từng có một đời vợ ở huyện Nhà Bè đã cũng chị thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng. “Lúc đó tôi rất vui vì đã tìm được một người đàn ông để làm nơi nương tựa và cùng tôi dạy dỗ con cái. Dù không đăng ký kết hôn, nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ được hơn 2 năm thì người đàn ông đó cũng bỏ đi, khi đứa con giữa tôi và ảnh mới 18 ngày tuổi”, chị sụt sùi.
Chỉ mấy năm sau, chị lại dẫn một người đàn ông khác về chung sống như vợ chồng. Lần này chị cũng sinh một đứa con với người đàn ông đó. Cũng giống như hai lần trước, kết cục vẫn là tan vỡ.
Sau bảy năm trời kiên quyết từ chối những lời tán tỉnh, năm 2012, chị lại đến với một người đàn ông khác. Không nghề nghiệp, ai gọi gì làm nấy, nhưng cùng năm đó, “vợ chồng” chị lại có thêm một thành viên mới. Thấy cuộc sống của con quá éo le, mẹ của chị dù rất khó khăn, có miếng đất chỉ vài chục mét vuông nhưng cũng nhường cho gia đình con gái hơn chục mét (chiều ngang 2,7m, chiều sâu 4m) để cất nhà tạm cho gia đình 6 người sinh sống.
“Sau mỗi lần vấp ngã, tôi đều đau đớn lắm, nhưng chỉ nghĩ rằng mình đã có con riêng thì sống với chồng mới cũng phải có với họ một đứa con để thể hiện lòng chung thủy, trách nhiệm của nhau đối với gia đình… Nhưng ai ngờ tất cả đều không như mình mong muốn. Nếu không vì các con thì tôi đã tự tử mà chết lâu rồi, nhưng sợ chết rồi các con còn nhỏ quá thì không biết chúng sẽ ra sao”, thiếu phụ cay đắng.
Bốn “đời chồng”, bốn đứa con, nhưng duy nhất đến này chỉ có đứa út 3 tuổi là còn thỉnh thoảng được gặp cha. Hạnh phúc này cũng đang bị lung lay, bởi từ ngày Trung phạm tội, cuộc sống gia đình ngày càng lục đục, khó khăn hơn do bị mất một người đi làm. Người “chồng” thứ tư này cũng bỏ đi biền biệt vài ba tuần mới về thăm vợ con một lần. “Lỗi một phần tại tôi, nếu giáo dục con đầy đủ thì có lẽ con tôi đã không hung hãn ngang ngược như thế”, người đàn bà bất hạnh cúi đầu dằn vặt.